“Cha của tôi…” Giọng nói Mạch Khê đã bắt đầu run rẩy. Cô thậm chí
còn cảm thấy miệng lưỡi đắng khô, khó khăn mà nuốt nước miếng xuống,
rất lâu sau cũng không hỏi ra sự thật muốn biết.
Cái miệng nhỏ nhắn của cô hé mở, hai bàn tay đan vào nhau, không khó
để nhìn ra nội tâm rối bời của cô…
Bàn tay nhỏ lại bị bàn tay to lớn của người đàn ông kéo lấy. Sau đó, hắn
nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, tiện đà nắm chặt lấy…
“Ông ta, trước mắt vẫn còn sống.” Lôi Dận ngắn gọn cho cô đáp án mà
cô muốn.
Mạch Khê đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt liền gợn lên vẻ kích động,
“Ông ấy ở đâu? Cha tôi đang ở đâu?”
Lần này Lôi Dận không hề trả lời cô ngay, mà lại tập trung nhìn cô, thấy
niềm hy vọng nơi đáy mắt cô, thấy nụ cười mỉm bên môi cô. Hắn nhẹ
nhàng nói, “Em có tin anh không?”
Mạch Khê ngẩn ra, lại đối diện với hắn thì nhẹ nhàng gật đầu một cái,
“Tôi nghĩ... về chuyện này, anh cũng chẳng cần phải lừa tôi làm gì.”
“Nha đầu ngốc này…” Lôi Dận hơi nhúc nhích, đưa tay ôm chặt cô vào
lòng, như là đang khiển trách sự bốc đồng lúc trước của cô, trách hành vi
thất thường của cô. Hắn kề bên tai cô nói, “Nếu đã tin tưởng như vậy, lúc
trước cần gì phải rời đi? Cho dù hận anh, cũng không thể bỏ đi tất cả những
gì anh đưa cho em, thà rằng ở bên ngoài nếm nhiều khổ sở như vậy, cũng
không muốn nhận những gì anh cho em sao?”
Trong đáy mắt Mạch Khê có điểm chua xót. Đúng cậy, kỳ thật năm đó
hắn nói cô cho hắn một chút thời gian, cô đã tin mà không hề nghi ngờ lời
hắn. Người đàn ông này làm việc luôn quyết đoán, nếu có thể nói như vậy
thì nhất định hắn sẽ làm được. Chỉ có điều, cô vẫn không thể đối mặt.