thị, cô cũng không đủ tiền tiêu xài, cũng không muốn lãng phí tại nhưng
thành thị xa hoa nên việc đi dạo phố mua đồ cô cũng chưa từng thử.
Như là nghĩ tới điều gì đó, cô lấy túi xách lại, từ tròng ngăn giữa lấy ra
một sợi dây chuyền. Dưới ánh mặt trời, mặt thủy tinh trên đó lấp lánh như
giọt nước mắt trong suốt.
Cô không mang đi từ Bạc Tuyết bảo thứ gì, chỉ riêng có sợi dây chuyền
này. Đây là thứ Lôi Dận đã tặng cho cô, cũng chính là món đồ ít giá trị nhất
của cô. Cô còn nhớ rõ, tên gọi của nó là “Lệ tình nhân”, cũng nhớ rõ cảnh
tượng lúc hắn tận tay đeo nó lên cổ cô…Không biết vì sao, lúc rời khỏi Bạc
Tuyết bảo, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đem nó theo, ba năm nay
vẫn giữ gìn tốt.
Một lần nữa đeo lại lên cô, cô nhẹ nhàng cười với chính mình trong
gương, lại phát hiện trên mặt mình đỏ ửng cùng cảm giác hạnh phúc của
một người con gái đang yêu thì không khỏi kinh hãi…Mạch Khê ơi là
Mạch Khê, mày ở lại bên cạnh hắn chỉ vì muốn biết chuyện về cha mà thôi,
chỉ vì thế thôi!
Cô âm thầm cảnh cáo mình…
————————————
Gần trưa, đường phố St. Petersburg ấm lên rất nhiều. Cảm giác khi đến
một nước khác thường là rất hưng phấn, nhất là chỗ này, nơi đâu cũng thấy
đẹp, kiến trúc nguy nga, giáo đường cổ kính, trên đường toàn thấy nam
thanh nữ tú. Quả thật, được tận hưởng nền văn minh của nước khác cũng
thật thú vị.
Mạch Khê mặc chiếc áo choàng nhung mà Lôi Dận đặt riêng cho cô. Cô
cũng định không mặc, nhưng nghĩ bụng chắc thời gian chờ đến bữa trưa
khá lâu. Khách sạn gần với một khu buôn bán sầm uất, các mặt hàng rất
phong phú, có những loại cực kỳ xa hoa, đắt giá. Mỗi sản phẩm ở đây đều