“Làm sao vậy?”
“Cái kia…” Mạch Khê ngửi một bông hoa, đầu ngón tay còn vương
hương hoa. Cô hít sâu một hơi, “Anh bảo tôi gọi điện thoại để làm gì?”
Vốn nghĩ rằng hắn biết rõ chuyện của cha cô, có điều, đoạn hội thoại
vừa rồi hình như không giống thế. Người đàn ông này từ đầu đến cuối
không hề nhắc đến nửa điểm chuyện có liên quan đến cha cô.
Bên kia có hơi trầm mặc, nhưng chỉ trong giây lát, giọng nói dễ nghe
vang lên …
“Không có gì, chỉ là muốn nghe tiếng em thôi.”
Mạch Khê như là bị đánh cho một cú, giật thót mình xong lại như bị hóa
đá. Cô lẳng lặng cúp điện thoại, nhưng vẫn nghe được tiếng lòng đang kinh
hãi của mình...
Làm sao vậy? Đến tột cùng là làm sao vậy? Như thể đang có một thứ gì
đó yên lặng mà biến hóa khiến cô trở tay không kịp nhưng lại như đang
hưởng thụ vậy. Lôi Dận chưa bao giờ có thói quen rỗi hơi như vậy. Chỉ vì
muốn nghe giọng nói của cô mà gọi điện ư? Có điều... phụ nữ hình như là
một loài động vật cảm tính. Khi giọng nói của hắn từ điện thoại truyền vào
tai, cô dường như có thể cảm nhận được bàn tay hắn đang chu du trên từng
tấc da mình, khiến cô đắm chìm trong cảm giác đó...
Không được nghĩ đến trận triền miên tối qua...
Mạch Khê lắc lắc đầu, đuổi mọi ý nghĩ lơ đãng trong đầu đi. Kỳ thật,
lúc cô rời khỏi hắn, cứ tưởng rằng sẽ hoàn toàn cách biệt. Không ngờ, ba
năm sau, vận mệnh lại cho họ gặp nhau trong một hoàn cảnh thật rắc rối,
không những thế, còn bắt cô ở lại bên cạnh hắn như trước.