“Anh không hiểu về hoa, có điều nghe nói hương hoa đó có thể giúp cho
giấc ngủ tốt hơn. Xem ra hiệu quả không tồi.” Như là nhận thấy được sự
kinh ngạc của cô, người đàn ông nói tiếp một câu, lại mang theo ý cười nhè
nhẹ, khiến người ta nghe xong mà chóp mũi như vương hương hoa.
“St. Petersburg mùa này sao lại có oải hương tươi như vậy?”
“Là chuyển bằng máy bay đến.” Giọng nói ấy lại khiến người ta phải
đập nhanh.
Mạch Khê trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bó oải hương trước mắt, trái
tim cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô có một chút bối rối, lại có
cảm giác rung động không thể nói rõ được. Loại cảm giác này rất kỳ quái,
như là vừa bỏ vào miệng một múi quýt, vị ngòn ngọt mà chua chua, thơm
ngon vô cùng.
“Kỳ thật... Không cần phải phiền như vậy.” Cô không biết nên nói gì cả.
Lôi Dận khiến cô không thể nắm bắt được. Hắn như đang ngầm thực hiện
một âm mưu nào đó.
Đầu ngón tay vẫn không khỏi tự chủ mà vuốt lên cánh hoa. Tình huống
này, kỳ thực sau ba năm, cô cũng không muốn làm rõ.
Tiếng cười nhẹ của người đàn ông truyền ra từ điện thoại, “Ngốc, thích
là tốt rồi. Anh đang xử lý văn kiện. Giữa trưa đi ăn cơm. Không cần phải
gấp, cứ tắm rửa đi rồi từ từ đến, anh chờ em.”
“À …” Mạch Khê không tự chủ được lên tiếng. Giọng nói của hắn quá
mức dịu dàng, như đang cưng nựng một đứa trẻ khiến cô chẳng những kinh
ngạc mà còn bắt đầu mê say. “Anh chờ em…”, ba chữ này có chút mờ ám
mà cũng thật ấm áp.
Cho đến khi ý thức được hắn sắp tắt máy, Mạch Khê mới phản ứng lại,
“Này …”