Đôi mắt nhìn theo có chút ý muốn xâm chiếm. Từ mái tóc lại nhìn đến
khuôn mặt, khuôn mặt cô điềm tĩnh như vầng trăng sáng, cái miệng nhỏ
nhắn hơi cong hai khóe môi, cái cằm đầy, gò xương quai xanh gợi cảm…
Làn váy ngủ mỏng tuy có thể che được thân thể cô nhưng dáng người cô thì
không cách nào giấu đi được. Lại chính bởi bộ dáng mơ màng của cô,
không chút đề phòng nên để lộ ra rãnh ngực khiến đàn ông điên cuồng. Hai
chân thon dài hơi ngả sang một bên, trắng nõn, sáng bóng như có một tầng
ánh sáng phủ lên.
Máy sấy ngừng lại, lọn tóc dài cũng theo ngón tay Lôi Dận mà chảy
xuống, dừng trên đầu vai cô.
Mạch Khê khẽ vuốt mái tóc, quay đầu lại nhẹ nhàng nói, “Cám ơn
anh…”
Dường như từ sau khi phát sinh quan hệ lúc gặp lại nhau, cảm giác giữa
hai người trở nên thật kỳ diệu. Tuy rằng hắn vẫn gọi cô là “Khê nhi” như
trước, nhưng ngữ điệu so với ba năm trước thì trìu mến và có vẻ cưng chiều
hơn rất nhiều. Còn cô, cho đến bây giờ cũng không gọi hắn một tiếng “cha
nuôi” nào nữa, trừ bỏ đêm đó trên giường, hắn ngo ngoe dụ cô gọi một
tiếng “Dận” …
Cái chữ này cô không thể nào nói ra miệng được, cũng giống như cô
không thể nào gọi lại tiếng “cha nuôi” vậy. Cho nên, hầu như mọi lúc, cô
gọi hắn là…anh xưng tôi, hay lại ê ê, này này…
Cô không biết vì sao lại như vậy, cũng không muốn tâm tình mình trở
nên quá phức tạp. Có điều, hai ngày nay, mỗi khi nhìn thấy bóng dáng hắn,
cô lại bất giác nhớ đến lời hắn từng nói bên tai… “Khê nhi, tôi rất nhớ em!”
Những lời này đến tột cùng là có bao nhiêu chân thành? Hắn nhớ cô, là
nhớ như thế nào? Là nhớ cô hay là nhớ…thân thể cô? Cô không biết, cũng