"Nói đi." Lôi Dận thật ra cũng không muốn ép buộc cô, dường như sợ
dọa đến cô. Hắn chỉ đưa tay khẽ vén sợi tóc của cô, hít sâu một hơi.
Mạch Khê rốt cục cũng ngẩng đầu, trong đôi mắt ẩn chứa một loại khát
vọng nào đó...
"Tôi... khi nào thì tôi có thể gặp cha tôi?"
Đây là mục đích lớn nhất cô ở lại bên cạnh hắn. Là hắn đã hứa, sẽ đưa
cô đi gặp cha đẻ cô. Chỉ có điều, lâu như vậy rồi mà hắn cũng không nhắc
lại chuyện này. Không phải là hắn chỉ ở lại St. Petersburg bốn ngày sao? Cô
không muốn lãng phí từng phút giây nào.
Lôi Dận chăm chú nhìn, sau một lúc lâu cũng không lên tiếng.
Lòng Mạch Khê bắt đầu có chút bất an. Nhìn gương mặt quá mức trầm
mặc cùng vẻ bình tĩnh khiến người khác không thể đoán ra được của hắn,
cô bắt đầu hoài nghi lời hắn nói có thật hay không. Nếu đây chỉ là cái cớ
của hắn... cô nên làm gì bây giờ?
Cho đến khi cô bắt đầu kiên định cho rằng phán đoán của mình là chính
xác thì...
"Bây giờ chưa phải lúc." Lôi Dận rốt cục cũng mở miệng nói ra những
lời này, ngữ khí bình thản, giống như mặt hồ không chút gợn sóng.
Mạch Khê sửng sốt, đôi mày đen hơi nhíu lại, "Không phải lúc? Có ý
gì?"
Nghe hắn nói thế, cô càng thêm tò mò về thân phận của cha mình. Vì
sao hắn lại nói như vậy?
Lôi Dận liếc mắt một cái đã nhìn thấu nỗi nghi hoặc của cô, đưa tay
nắm lấy bả vai cô, "Tóm lại, anh sẽ sắp xếp để em gặp, không nên nóng