Gã đàn ông đánh giá cô hồi lâu, nhíu nhíu mày, “Tiểu thư... thật sự là
nghĩ kỹ rồi chứ?”
Mạch Khê không rõ ràng lắm ý tứ trong lời nói của gã, hơi run run một
chút, nhưng vẫn gật đầu đại.
Gã đàn ông nhìn thấy thế, trong đôi đồng tử màu xanh lóe lên sự khó
hiểu cùng tiếc nuối, thở dài một hơi, như là một loại thỏa hiệp, “Nếu là như
thế này, vậy đi theo tôi.”
Mạch Khê hít sâu một hơi, đi theo gã vào hội quán.
Từng bước từng bước vào trong đó, trước mắt là ánh sáng rộng mở, đại
sảnh khổng lồ có âm nhạc vang tới. Trong đại sảnh cũng không hề có
khách, chỉ có rải rác vài bàn cà phê như thể để không gian bớt trống.
Những nhân viên có huấn luyện trước, sau khi nhìn thấy gã đàn ông này
đều ào ào hạ thấp người cúi chào, rồi khi nhìn thấy Mạch Khê đi phía sau,
cũng đều khiếp sợ trước dung mạo xinh đẹp của cô.
Bước qua đại sảnh, mãi cho đến khi tới chỗ thang máy, gã đàn ông đi
trước đột nhiên xoay người nhìn Mạch Khê, ánh mắt mang theo chút khó
khăn. “Tên của cô là gì?”
“A? Tôi, tôi là... Selena.” Mạch Khê vội vàng nói ra tên ở nước Pháp
của mình.
Gã đàn ông gật gật đầu, lập tức rút ra một tấm danh thiếp nhét vào trong
tay cô, “Tôi là Nell. Phía trên danh thiếp có điện thoại. Trong trường hợp
hối hận, cô hãy gọi tôi, tôi sẽ giới thiệu cho cô một cơ hội kiếm tiền khác.
Tuy rằng ở trong này... lương thật sự rất cao.”
Mạch Khê nhìn tên trên danh thiếp, rồi lại nhìn thoáng qua gã đàn ông,
trong lòng càng thêm lo lắng. Lời của hắn ta nói có ý gì?