TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1615

“Cảm ơn ông, tôi sẽ liên lạc.” Cô vẫn nói ra một câu cảm ơn.

Neil nhìn cô một lúc lâu, rốt cuộc mới ấn thang máy…

Lần đầu tiên Mạch Khê nhìn thấy những thứ kỳ quái như thế này. Nơi

đây có thiết kế cực kỳ xa hoa, khác hẳn đại sảnh ở bên ngoài. Trên mặt sàn
đều là những tấm thảm lông được vận chuyển bằng máy bay từ Australia
tới, cực kỳ tinh tế. Có một kệ rượu cùng những chiếc ly thủy tinh chân cao.
Nhưng điều khiến cô giật mình nhất, chính là những bức tường làm bằng
thủy tinh trong suốt, trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy cảnh tượng đang
diễn ra bên trong.

Lại nhìn ra hướng khác, những người kia như đang quay cuồng dưới

ánh đèn thủy tinh. Rất xa theo góc nhìn của cô, xuyên qua tấm cửa thủy
tinh, cô có thể nhìn thấy vô số những ngọn đèn đồng dạng. Những lồng đèn
lớn như giăng ra một bầu trời, mỗi cái tỏa sáng như một viên minh châu.

Dưới những ngọn đèn mông lung có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ ái

ân của những đôi nam nữ, như có như không, khiến người ta phải dồn dập
mà hô hấp, mặt đỏ tim đập.

Mạch Khê cả kinh, không đợi nhìn kỹ thậm chí là chưa phản ứng lại

được thì cánh cửa đã mở ra. Từ bên trong bước ra một gã đàn ông mập
mạp. Bộ dạng gã này xấu vô cùng, trên mặt còn có một vết sẹo lồi rất dài
khiến người ta nhìn thấy mà kinh hãi. Hắn khoanh hai cánh tay cường
tráng, bên trên còn săm đủ thứ hình mà Mạch Khê không thể hiểu.

“Cô vào cùng con bé kia?” Gã đàn ông mập mạp sau khi nhìn thấy

Mạch Khê, hai mắt sáng lên, miệng như sắp rớt nước miếng. Gã ngồi trên
sofa, rút nhanh một điếu xì gà bên người ra rồi đút vào miệng.

Mạch Khê giật mình một cái. “Con bé kia”?