Hiển nhiên, Ey vô cùng hứng thú với Mạch Khê. Gã ghé vào tai cô, thô
tục nói, “Cô em, chào giá đi, em muốn bao nhiêu tiền? Anh sẽ sắp xếp một
cách tốt nhất cho em, hoặc là…” Bàn tay gã nắm lấy vòng eo cô, “Em theo
anh cũng được, anh bao nuôi em, hàng tháng cho em một khoản lớn. Thế
nào?”
Mạch Khê nhíu mày lại, lập tức đẩy gã ra, lại cảnh giác nhìn bốn phía.
Cô cố nén cảm giác ghê tởm đến buồn nôn mà lãnh đạm nói, “Tôi là bạn tốt
của Đại Lỵ, đến đây cũng là do cô ấy giới thiệu. Tôi muốn biết, tôi có thể
làm quen trước với chỗ này giống cô ấy không?”
Đối với tình hình hoạt động ở đây cô không hề biết. Sở dĩ nói kiểu lập
lờ như vậy cũng để tên kia nghe không ra chút khác thường nào. Hơn nữa,
tâm tư Ey đã bị cô mê hoặc, cũng sẽ không nghi ngờ lời cô nói.
“Được, nếu em đã muốn tìm hiểu trước chỗ này thì anh đây sẽ thỏa mãn
em. Bảo bối, nếu em đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm anh.” Ey cười
khả ố vô cùng, “Đi theo anh.”
Tim Mạch Khê đập nhanh hơn, mỗi một bước vào mỗi phòng thì trái
tim đều điên cuồng mà muốn nhảy ra. Cô muốn gặp Đại Lỵ nhưng mãi mà
không thấy. Đang nghĩ đến đó, cô theo Ey vào một căn phòng rất lớn. Mỗi
một gian đều giống như bên ngoài, đều có vách trong suốt, thiết kế đơn
giản, óng ánh bởi tấm thủy tinh. Có điều…
Cảnh tượng bên trong khiến Mạch Khê ngây ngẩn cả người…
Một tiếng thân ngâm cao vút hòa cùng tiếng thở gấp của đàn ông nối
tiếp nhau. Cô bỗng khiếp sợ, theo bản năng lùi lại mấy bước. Cô không
thích chỗ này, một điểm cũng không thích!
Ey nhấp rượu, nghiền ngẫm nhìn cô, cười nói: “Cô em, còn chưa thấy
được màn hay đâu. Lát nữa sẽ khiến em hưng phấn không thôi!” Nói xong,
gã búng tay một cái. Một tên vệ sĩ liền cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn,