ấn một nút. Một ngọn đèn sáng rực lên khiến cho cảnh tượng bên trong “cái
lồng thủy tinh” kia hiện lên rõ ràng, không thiếu một điểm.
Mạch Khê giật mình, vội che miệng lại.
Trong gian phòng trong suốt kia, đích thị là một màn dã hợp uế tạp. Bên
trong có khoảng bảy tám gã đàn ông, dáng người cao lớn vạm vỡ. Ở giữa
họ là một cô gái bé nhỏ, đang nằm sấp trên mặt đất trong một tư thế vô
cùng nhục nhã, thân mình mềm mại để mặc cho mấy tên đàn ông kia sờ
soạng lung tung.
Mấy tên đàn ông điên cuồng mà dày vò người con gái, mà từ cổ họng cô
gái kia cũng chỉ phát ra được mấy tiếng rên nhỏ, như thân ngâm, dụ hoặc,
nhưng lại càng giống đau đớn hơn. Giờ khắc này, cô ấy đang bị một tên da
đen chà đạp, trong khi đó, mấy gã kia thì nhàn hạ…
Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt cô gái kia, hai chân Mạch Khê nhất thời
mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã nhoài ra đất!
"Đại Lỵ…" Trong lòng cô kinh hãi vô cùng, mà cũng là đau đớn. Sao
Đại Lỵ lại có thể ở đây? Lại còn…Sắc mặt cô tái nhợt, chỉ muốn nôn khan,
mà thân thể lại sinh ra những phản ứng thực bài xích cảnh tượng trước mắt
này!
“Thế nào bảo bối? Không đến mức hưng phấn thành ra như thế này
chứ?” Ey hạ lưu cười cười, ánh mắt nhìn cô cũng thật giảo hoạt, “Em xinh
đẹp như vậy, làm việc như thế thì thật đáng tiếc đó. Nếu không thì theo anh
đi, làm tình nhân của anh, anh cam đoan sẽ không để em chịu ấm ức.”
“Làm tình nhân của ông?” Mạch Khê nghe vậy, cười lạnh một tiếng,
nhưng cũng không to gan quá mức đi tranh luận. Cô luôn luôn thông minh,
sẽ không mất bình tĩnh ở nơi đang bất lợi cho chính bản thân mình, bằng
không người chịu thiệt cũng chính là cô mà thôi. Ánh mắt Mạch Khê lại
một lần nữa chuyển hướng tới chữ “Phòng thuê chung” lóe ra ánh sáng lấp