TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1623

sao? Còn không bằng tin tưởng bọn anh. Yên tâm đi em gái, chỉ cần em
không muốn, bọn anh cũng sẽ không ép buộc em làm cái gì. Nhưng mà...
anh thực sự cảm thấy hứng thú với em.”

“Cút ngay!” Mạch Khê liều mạng đẩy gã ra, ánh mắt như muốn bốc

hỏa! Những lời hắn nói thật ra đang nhắc nhở cô!

Không sai, bọn họ nếu dám cả gan lớn mật công khai kinh doanh hội

quán này như vậy, nhất định là có quan hệ với cảnh sát, chính khách, quan
chức cấp cao. Đây chính là cái gọi là “Cảnh phỉ một nhà” [2], thật sự một
chút cũng không giả. Nơi này ngay cả cảnh sát cũng không dám động tay
vào, như vậy hậu trường nhất định không thể đơn giản! Đúng, cảnh sát
không hề có biện pháp với bọn này, như vậy thì hắn nhất định có thể!

Trong đầu Mạch Khê lập tức nghĩ tới bóng dáng Lôi Dận! Hắn nhất

định có thể, sức mạnh, quyền thế của Tập đoàn Lôi thị ở Nga là không thể
đo lường được. Dù sao hắn cũng là người đầu tư, nhưng chỉ dựa vào điểm
ấy thì chưa đủ. Điều quan trọng nhất khiến người ta một chút cũng không
dám khinh thường hắn, đó chính là bối cảnh xã hội đen. Cho dù hậu trường
của bọn chúng có vững chắc đến mấy cũng không có khả năng không cho
tổ chức “Ảnh” mặt mũi nào!

Cô muốn đi tìm Lôi Dận!

Nghĩ đến đây, Mạch Khê bước nhanh về phía cửa. Ey thấy thế, chỉ liếc

mắt một cái, vài gã vệ sĩ lập tức tiến đến giữ Mạch Khê lại.

“Buông ra, buông! Lũ khốn kiếp!” Sức mạnh của Mạch Khê thực khiến

người ta kinh ngạc. Có lẽ đây chính là phản kháng theo bản năng khi bị vây
bắt, lại có thể là bản tính của một con báo trời sinh đã được kích động lên.
Trong nhất thời, vài gã đàn ông to lớn kia không thể bắt được cô.

Mạch Khê đẩy mạnh cánh cửa lớn ra, kích động nhìn bọn vệ sĩ đương

đuổi theo phía sau. Dưới tình thế cấp bách, Mạch Khê bị mất thăng bằng.