tầm mắt, hắn mới nhanh chóng rời đi.
-________________
Ánh trăng rọi vào phòng, so với ánh sáng ban nãy thì càng mờ nhạt hơn.
Người đàn ông với thân mình cao lớn ngang tàng dựa trên chiếc ghế
salon. Trong chiếc ly thạch anh trong suốt là rượu đỏ, hương rượu lan tràn
nhẹ trong không khí, như mùi thơm cơ thể phụ nữ, lại như hương hoa anh
túc nhè nhẹ phiêu du.
Người đàn ông nhẹ nhàng nâng ly rượu lên, ngón tay khẽ viền theo
miệng ly như vuốt ve thân thể phụ nữ, con người hắn đã thâm thúy nay
càng thâm thúy hơn.
"Dận, anh yêu em vì điều gì?"
"Yêu tất cả thuộc về em!"
"Nhưng mà chúng ta nhất định không thể!"
"Bạc Tuyết, cho anh ba năm nữa! Chỉ cần ba năm, anh nhất định sẽ cưới
em về, em phải là của anh!"
"Dận, em sợ..."
"Không phải sợ, có anh đây!"
"Dận, em là của anh!"
"Em là của anh, tất cả đều là của anh, bất luận là thân mình hay là trái
tim, anh đều phải có được!"
"Dận... "