Sau một lúc lâu, tiếng nói trầm thấp của Phí Dạ phá vỡ không khí tĩnh
lặng, vẻ mặt hẵn cũng bình tĩnh như Lôi Dận vậy, chỉ một câu nói cũng
hàm xúc bao ý tứ rồi.
Lôi Dận vẫn nhắm hai mắt, không nói tiếng nào.
Xử lý mấy vết thương nhỏ xong, Phí Dạ cất hộp cứu thương đi, trầm
mặc một lúc mới nói một câu: "Lôi tiên sinh, cô ấy là tiểu thư Mạch Khê,
mới mười tám tuổi."
Lời nói của hắn phát ra với âm lượng vừa phải, nhưng khiến bầu không
khí yên lặng đột nhiên có chút thay đổi. Chỉ thấy Lôi Dận chậm rãi mở mắt
ra, đôi mắt xanh lạnh lùng dừng lại trên người Phí Dạ, biểu cảm vốn hờ
hững cũng đột nhiên có chút biến chuyển.
Hắn nhìn chằm chằm Phí Dạ, con ngươi hơi co lại...
"Cậu đang dạy tôi phải làm gì sao?"
Giọng nói lạnh lùng khiến cho hơi ấm ngoài cửa sổ như đóng băng lại.
Âm điệu của hắn tuy trầm thấp nhưng với người thân cận với Lôi Dận sẽ
biết đây là dấu hiệu hắn tức giận.
Phí Dạ không sợ hãi, chỉ lùi về một bên, cung kính cúi người rồi vẫn nói
với giọng trầm thấp như cũ...
"Thuộc hạ không dám!"
Lôi Dận không nói gì, lại nhắm mắt lần nữa, trên vầng trán cũng không
thấy vẻ căng thẳng nữa, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Trong phòng, không khí ảm đạm dần biến mất, cũng dần trở lại vẻ bình
thường.