Tối hôm qua cô mất ngủ vì sợ hãi, vết thương ở ngực tuy rằng rất nhỏ
nhưng vẫn mơ hồ đau. Khó khăn lắm mới ngủ được nhưng lại luôn bị cơn
ác mộng làm cho bừng tỉnh, cô mơ thấy cha nuôi từ từ rút một con dao nhỏ
sắc bén, nhẹ nhàng lướt qua gáy cô. Cô không cảm thấy đau đớn, lại chỉ
nhìn thấy máu tươi chầm chậm chảy ra từ chính thân thể mình. Cha nuôi
không nói gì, thân mình cao lớn cúi xuống, tàn nhẫn mà hút lấy máu cô.
Thánh Trạch lo lắng nhìn cô, trìu mến nâng cằm cô lên, nhẹ giọng hỏi:
"Khê nhi, ngày hôm qua ba nuôi bắt nạt em?"
Thân mình Mạch Khê nhẹ run lên, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
"Xảy ra chuyện gì ?" Thánh Trạch mẫn cảm bắt được vẻ khác thường
của cô liền vội vàng hỏi.
Mạch Khê ngơ ngác nhìn cậu ta, nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu ta lộ vẻ
thân thiết thì hơi mở miệng, nhưng lại không biết nói thế nào. Trong đầu cô
lại như vang lên tiếng nói của cha nuôi tối hôm qua...
"Đừng để ta nhìn thấy con quan hệ qua lại với nó, nếu không... "
Cô thở hổn hển, vội vàng cụp mắt, cúi đầu nói: "Thánh Trạch, em không
sao, thật đấy... "
"Nhưng mà... "
"Thánh Trạch, em, em có chuyện muốn nói với anh... " Mạch Khê nâng
tầm mắt, nhẹ giọng chặn ngang lời cậu ta, trong giọng nói dễ nghe có chút
do dự.
Thánh Trạch nhìn cô, gật gật đầu.
Mạch Khê hít sâu một hơi, bàn tay cầm dĩa ăn hơi dùng sức nắm lại, lập
tức buông ra... Cô không biết nên mở miệng như thế nào, nhất là khi nhìn