thấy đôi mắt chân thành cùng lo lắng của cậu ta.
Nói thật, Thánh Trạch đối với cô thật sự rất tốt. Ít nhất ở bên cạnh cậu
ta, cô luôn cảm thấy thực nhẹ nhõm, vui vẻ.
Nhưng mà...
Thấy cô mãi không lên tiếng, Thánh Trạch kéo bàn tay nhỏ bé của cô,
hoàn toàn bao lấy...
"Khê nhi, có điều gì khó nói sao? Em như thế này làm anh rất lo lắng !"
Mạch Khê cắn cắn môi, lại nâng tầm mắt, trong mắt có một vẻ kiên
quyết, "Thánh Trạch, kỳ thực anh đối với em rất tốt, nhưng em không thể
liên lụy đến anh, chúng ta vẫn nên... "
"Mạch Khê, Mạch Khê..."
Đang lúc Mạch Khê định nói lời chia tay với Thánh Trạch thì bóng dáng
Đại Lỵ đã xuất hiện trong nhà ăn. Nhìn thấy Mạch Khê, mắt cô sáng lên,
lập tức tiến đến kéo lấy cánh tay Mạch Khê.
"Mau đi cùng mình"
"Đại Lỵ... " Thánh Trạch đứng lên, ngăn Đại Lỵ lại, "Em muốn dẫn Khê
nhi đi đâu? Cô ấy còn chưa ăn cơm xong."
"Ai da, Thánh Trạch, em biết là đã quấy rầy hai người tâm sự, nhưng
mà em đang có việc gấp, thông cảm nhé! Mượn bạn gái của anh một chút !"
Đại Lỵ không nói thêm gì nữa, kéo Mạch Khê chạy ra hướng cửa nhà
ăn.
"Haiz... " Thánh Trạch bất đắc dĩ thở dài, trong mắt lại như mang theo
vẻ lo lắng...