"Cái gì?"
Mạch Khê đột nhiên đứng dậy, trừng lớn hai mắt. Lời nói của Đại Lỵ
khiến toàn thân cô nổi lên luồng lạnh lẽo, một màn tối qua lại hiện lên
trước mắt.
Đúng vậy! Tại sao cô lại không nghĩ đến? Cha nuôi của cô, từ đầu đến
cuối không phải là người, nếu là người bình thường sao có thể uống máu
tươi? Người đàn ông kia quá kinh khủng, ngay cả diện mạo cũng khác
người thường, dáng người anh tuấn cũng không giống người phàm.
Chẳng lẽ. . . . . .
Khuôn mặt Mạch Khê bỗng biến sắc.
Cha nuôi... không phải là quỷ hút máu trong truyền thuyết đấy chứ? Nếu
không sao lại có tòa thành to cao như vậy?
Trời ạ!
Mạch Khê vốn không bao giờ mê tín nhưng giờ khắc này thì hoàn toàn
phát điên mất rồi!
Đại Lỵ đứng dậy, tò mò nhìn khuôn mặt gần như bị rút gân của Mạch
Khê, "Làm sao vậy? Nhìn cậu có vẻ sợ hãi thế?"
Mạch Khê lập tức bắt lấy cánh tay Đại Lỵ, dè dặt hỏi: "Cậu vừa nói cha
nuôi của mình…không phải nguời?"
Đại Lỵ bị bộ dáng của cô làm cho bật cười, "Ý của mình là…cha nuôi
cậu không phải người, mà là thần, vị thần ăn trên ngồi trước!"
"Hả?"