Mạch Khê hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không rõ ý tứ trong lời nói
của Đại Lỵ. Thế này…rốt cục là thế nào?
Hai mắt Đại Lỵ sáng rực, tựa như chấm sáng nhỏ nơi chân trời tối
tăm…
"Lôi Dận là nhân vật nổi tiếng trong giới xã hội đen, vẻ mặt luôn lạnh
lùng nhưng anh tuấn như thiên thần, tuổi còn trẻ mà đã là người cầm đầu tổ
chức Ảnh mà chỉ nghe đến tên thôi đã khiến người ta sợ mất mật; hơn nữa
còn là tổng giám đốc Lôi thị tiếng tăm lẫy lừng!"
Mạch Khê hồ nghi nhìn Đại Lỵ. Nếu cô ấy biết cha nuôi là tổng giám
đốc Lôi thị thì chẳng có gì lạ, lạ là sao cô ấy lại biết được thân phận xã hội
đen, lại còn biết tên tổ chức kia!
Đại Lỵ thấy thế, vẻ mặt kiêu hãnh, "Thế nào? Cho dù cậu không nói
mình cũng sẽ biết. Tối hôm qua mình đã cảm thấy cha nuôi cậu không phải
người bình thường. Nói cho cậu biết, chị họ của mình là chủ biên của tạp
chí kinh tế nên chị ấy đương nhiên biết chút thông tin. Có điều, cha nuôi
cậu đúng là rất thần bí, như con thần long thấy đầu không thấy đuôi, đến
nỗi truyền thông cũng chẳng có mấy thông tin. Tối hôm qua chị mình nghe
nói mình được gặp Lôi Dận, thiếu chút nữa phái tổ phóng viên đến."
Đại não Mạch Khê như không bắt kịp lời nói của cô, trừ bỏ ngơ ngẩn
vẫn là ngơ ngẩn.
"Mạch Khê, nghe chị mình nói… Lôi Dận giết người vô số, nợ máu trên
tay cũng rất nhiều. . . . " Đại Lỵ thật cẩn thận ghé sát tai cô nói.
Trước mắt Mạch Khê độ nhiên cảm thấy một mảnh màu đỏ, lại tưởng
tượng đến…
"Nghe nói, ông ấy là người tàn khốc nhất thế giới, đồng thời cũng là
người si tình cực kỳ!" Đại Lỵ cứ thế thao thao bất tuyệt.