-_______________
"Đại Lỵ... "
Ở một góc vườn trường, Mạch Khê thở hồng hộc giữ cô lại, nhẹ nhàng
chớp mi, "Cậu rốt cục là muốn dẫn mình đi đâu?"
Đại Lỵ - người này lúc nào cũng hiếu kỳ, như vậy chắc chắn đã phát
hiện được chuyện hay. Nhưng chỉ là hôm nay cô không có tâm trạng, ngay
cả thân mình cũng mềm nhũn rồi.
Đại Lỵ ngừng lại, nhìn đồng hồ trên tay, như là đang chờ, quay đầu nhìn
về phía Mạch Khê thì đôi mắt sáng bừng lên.
"Mạch Khê... "
Hai tay cô đột nhiên ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê, như là
mới khám phá được châu lục mới, khiến Mạch Khê sợ hãi mở to mắt nhìn...
"Cưng ơi, thì ra cha nuôi của cậu là Lôi Dận. Trời ạ, cậu rất là không có
lòng tốt, bạn thân lâu như vậy mà cũng không nói cho!"
Mạch Khê lúc này mới có phản ứng lại, gỡ hai bàn tay Đại Lỵ xuống,
tức giận nói: "Cha nuôi của mình là Lôi Dận thì sao? Có gì đặc biệt đâu. . .
. . "
"Lôi Dận! Là Lôi Dận đấy!" Đại Lỵ hưng phấn mà khoa chân múa tay
vui sướng.
Mạch Khê vô lực ngồi xuống bãi cỏ, ngẩng đầu nheo mắt lại, che khuất
ánh nắng rực rỡ đến chói mắt, "Là Lôi Dận, làm sao vậy? Lôi cái gì thì
cũng là người, cậu làm gì mà hưng phấn như vậy?"
Đại Lỵ không nói hai lời ngồi xuống cạnh Mạch Khê, nặng nề mà đánh
cô một cái, "Xin cậu đấy, ông ấy không phải người, được chưa?"