Trên ghế sa lon, đôi mắt xanh biếc của Lôi Dận đột nhiên co rút lại, bên
tai dường như vẫn còn vang vọng tiếng cười của người phụ nữ kia, hương
thơm của cô như vẫn quanh quẩn đâu đây; còn có tiếng thở gấp động lòng
người, cùng thân mình quyến rũ quấn lấy hắn. Thậm chí, trong không khí
như vẫn còn vương hơi thở triền miên, cũng đau khổ, nhưng lại dịu dàng.
Lồng ngực như bị đập mạnh vào, ngay sau đó là cảm giác đau đớn lan
ra.
Năm đó, hắn mới mười lăm tuổi!
Ngay sau đó, bàn tay Lôi Dận thu lại, ly rượu trong suốt nháy mắt hóa
vụn dưới bàn tay hắn, phát ra tiếng vỡ. Từng mảnh vỡ rơi xuống, rượu đỏ
theo ngón tay hắn từ từ chảy xuống, từng giọt, từng giọt treen mặt đất.
Ngoài cửa, vài tiếng gõ lễ phép vang lên, dưới ánh đèn chiếu ra bóng
hình cao lớn.
Phí Dạ bước đến nhìn thấy tình hình trong phòng thì tự nhiên cũng hiểu
được bảy tám phần. Hắn xoay người đi lấy hộp cứu thương tới trước mặt
Lôi Dận, thầm thở dài một hơi, không hề lên tiếng mà chỉ yên lặng thay Lôi
Dận xử lý vết thương.
Bàn tay Lôi Dận không chảy nhiều máu, bởi khi hắn dốc sức trong hắc
đạo thì đôi bàn tay đã đầy vết chai sạn, cũng chính đôi bàn tay này đã
nhuốm tổ chức Ảnh năm đó máu chảy thành sông, đến nay cũng không ai
dám cãi một câu.
Lôi Dận nhắm mắt lại, thân mình to lớn dựa vào ghế, để mặc bàn tay
cho Phí Dạ xử lý vết thương. Hắn không nói gì, nhưng ấn đường nhíu lại
thể hiện tâm trạng cực kỳ phức tạp của hắn.
"Chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi thôi!"