“À.” Mạch Khê gật đầu, như thể đã thật sự nghe xong, thế nhưng khóe
môi anh đào lại cong lên, “Nói xong rồi sao?”
“Ừ…” Lôi Dận theo bản năng gật đầu. Tại sao cô…một chút tức giận
cũng không có? Vừa rồi, ánh mắt cô còn như muốn giết người vậy.
Mạch Khê nhẹ nhàng thở dài, khóe môi cũng dần chuyển thành ý cười
tươi rói, lại chủ động tiến lên ôm lấy cánh tay Lôi Dận, ngọt ngào nói, “Nói
xong rồi thì trở về khách sạn được không? Tôi mệt quá…”
Hả?
Lôi Dận giật mình, trong lúc nhất thời còn quên nhấc chân bước đi. Có
điều, bộ ngực đầy đặn của cô cứ dán trên cánh tay hắn khiến trong lòng hắn
thật nhộn nhạo, lại nhìn thấy vẻ tươi cười của cô, thật đúng như một liều
thuốc phiện khiến đại não hắn trống rỗng. Cô…thật sự là coi như chưa có
chuyện gì phát sinh hay sao?
“Dận, làm sao vậy?” Mạch Khê bày ra dáng vẻ vô tội mà nhìn hắn,
ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hai mắt trong suốt như đôi mắt nai tơ.
“Em…sẽ không giận điên lên chứ?” Lôi Dận cảm thấy cứ hỏi cho ràng
ra là tốt nhất. Hắn tình nguyện để cho cô trút toàn bộ giận dữ lên mình, ít
nhiều còn có thể để hắn biết được rằng cô vẫn bình thường.
Mạch Khê cắn cắn môi, nụ cười càng thêm vẻ xinh đẹp, làm trò trước
mặt thuộc hạ của hắn, giơ hai tay ôm lên cổ hắn rồi nũng nịu nói: “Nào có,
Dận…” Cô kéo dài giọng ra, một chữ này trực tiếp rót thẳng vào lòng hắn,
ngọt ngào đến nỗi khiến hắn run rẩy không thôi.
“Hôm nay nếu không có anh, Đại Lỵ sao có thể được tự do?”
“Em…thật sự nghĩ như vậy sao?” Lôi Dận cảm thấy là lạ, nhưng lại
không thể nói rõ ra; chỉ liếc nhìn Phí Dạ một cái mà vẻ mặt Phí Dạ cũng