mờ mịt.
“Khê nhi, Đại Lỵ đã được đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai theo
anh về Mĩ, được không?”
“Được, đương nhiên là được, em nghe lời anh.” Mạch Khê ôm hắn càng
chặt, nụ cười càng nở rộ như hoa.
Lôi Dận cũng hơi nổi lên ý cười, quẳng hết mọi chần chừ trong lòng đi.
Khê nhi cứ như vậy, hắn thừa nhận là mình si mê đến phát điên…
-_________________
Trong căn phòng tối…
“Quỳ xuống!” Phí Dạ tiến lên, vừa nhấc chân một cái đã nghe thấy tiếng
“Phịch!”, gã đàn ông cao gầy quỳ xuống mặt đất. Y nhìn chằm chằm vào
người đàn ông đang ngồi trên ghế đối diện, trên nền đất sáng bóng phản
chiếu khuôn mặt lạnh băng như quỷ dữ.
“Lôi Dận…À, không không không, Lôi tiên sinh, tôi, tôi thật sự không
cố ý đến chỗ đó. Có điều hai ngày nay tôi thật sự buồn chán. Trong số
những người lúc nãy, có một tên là người quen trước đây của tôi. Cậu ta nói
chỗ đó cực kỳ hấp dẫn, tôi không kìm được mới đến thưởng thức thử…”
Lôi Dận nhàn nhã rút một điếu xì gà rồi hút một hơi, đôi mắt xanh sầm
lại tràn ý khiến kẻ khác kinh hãi. Hắn nhìn tên kia, trong nháy mắt phát ra
độ nguy hiểm quanh bốn phía…
“Neil, ngươi cũng đã biết, cô gái hôm nay ngươi nếm thử chính là bạn
tốt nhất của con gái ngươi!”
"Á?" Gã đàn ông cao gầy không phải ai khác, chính là người mà Lôi
Dận đã phải tốn bao thời gian cải tạo lại. Y ngây ngẩn một chút rồi lập tức