có phản ứng, như thể không cho là đúng mà cười cười, “Lôi tiên sinh, Neil
tôi là cha đẻ của Mạch Khê không phải sao? Có điều, người tôi chơi chỉ là
bạn tốt của con gái tôi thôi, chứ cũng không phải con gái tôi. Có liên quan
gì cơ chứ?”
Sau này, Neil mới biết người đàn ông trước mặt này là Lôi Dận. Ấn
tượng của y về người đàn ông này cũng chỉ dừng lại ở thời niên thiếu. Hơn
nữa, y chính là cha đẻ của Mạch Khê, hẳn là Lôi Dận cũng không dám dễ
dàng mà làm gì y.
“Tên chó má, những lời này mà cũng thốt ra được?” Ánh mắt Phí Dạ
lạnh lại, quát nhanh một câu.
Neil rụt cổ, nhưng vẫn trơ tráo nói, “Tôi, tôi nói sự thật mà thôi. Thuốc
phiện không cho tôi hút, chẳng lẽ, đàn bà cũng không cho tôi chơi sao?”
“Baa…” Bàn tay Lôi Dận đập mạnh lên tay vịn trên ghế. Hắn đứng lên,
thân mình cao lớn dưới ánh trăng lại càng thêm phần uy lực. Hắn đi đến
trước mặt Neil, vệt sáng trên đôi giày da còn chiếu rõ vẻ mặt bất an của
hắn. Hơi khom người xuống, bàn tay hắn tóm chặt lấy gáy gã kia…
“Neil ơi là Neil, bản tính cầm thú của ngươi vẫn không hề thay đổi.”
Ngữ điệu hắn rất nhẹ, rất nhẹ, nghe không ra được là có cảm xúc gì ẩn chứa
bên trong.
Neil nuốt nước miếng, cười huề, “Lôi tiên sinh, nể tình chúng ta đã từng
làm cộng sự, ít nhất cũng để cho tôi có chút tự do chứ. Cậu bảo tôi làm gì
tôi cũng làm, không phải chỉ để cho tiểu nha đầu kia vui thôi sao? Nhưng ít
ra cũng phải để tâm tình tôi tốt tốt một chút mới được.”
“Muốn như thế nào thì tâm tình ngươi mới tốt? Ngươi cho rằng, để Khê
nhi biết người làm nhục bạn mình chính là cha đẻ của mình, cô ấy sẽ vui vẻ
sao? Neil à, sau đó ngươi sẽ ngu xuẩn mà đem lại cho ta một đống rắc rối.”