Mạch Khê dùng hết khí lực muốn đẩy mạnh Lôi Dận ra, lại bị hắn ôm
quá chặt nên đành phải thôi. Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn, “Ai chọc tới
tôi? Lôi lão tiên sinh, ngài có phải là già quá hay quên chuyện không? Trên
đường trở về chẳng qua là đây cho ngài chút mặt mũi trước thuộc hạ thôi.
Ngài đối xử như thế nào với Đại Lỵ còn muốn lặp lại một lần nữa hả? Giả
nhân giả nghĩa! Ngụy quân tử!”
“Đợi chút..." Lôi Dận vội vàng chặn mấy câu chửi bới của Mạch Khê.
Tội danh này dường như mỗi lúc một lớn, “Khê nhi, anh làm gì với Đại
Lỵ? Anh cũng không hề quen biết gì, mà anh làm sao có thể biết bạn của
em sẽ tới đó kiếm tiền được? Khê nhi, trước hết em không nên tức giận,
chuyện này anh hoàn toàn vô tội.”
Hắn luôn luôn không hề có thói quen giải thích với người khác, nhưng
từ trước tới nay, đối với Mạch Khê, lệ thường gì cũng đều phá. Nhưng mà
nghĩ lại cũng thật thích, Khê nhi của hắn lại hiểu chuyện đến thế, còn biết
trước mặt thuộc hạ cho hắn mặt mũi, thật sự càng nghĩ trong lòng càng
ngọt. Nhất là khi cô nhỏ trước mặt cấp dưới của hắn lại gọi hắn một tiếng
‘Dận’. Bây giờ trong lòng vẫn còn ngọt ngào lắm. Dọc trên đường về, hắn
đều nghĩ đến nụ cười xinh đẹp cùng với cách gọi này, vốn tính về khách sạn
‘ôn tập’ một chút, không nghĩ tới, con báo nhỏ này vẫn luôn luôn là một
con báo nhỏ, có lửa giận không bao giờ áp chế được.
“Vô tội? Anh vô tội? Vậy thì Đại Lỵ thì sao? Cô ấy bị đám đàn ông kia
tra tấn thành bộ dạng gì nữa? Nếu anh không hạ lưu mở cái thứ kia, Đại Lỵ
làm sao có thể biến thành như vậy? Bây giờ tôi không dám nhìn cô ấy, chỉ
sợ cô ấy thấy tôi lại càng thêm tủi thân! Anh... chính là anh đã khiến bạn
thân nhất của tôi trở thành như vậy!” Mạch Khê giơ nắm tay lên, sống chết
đấm vào ngực hắn, một lần lại thêm một lần, hoàn toàn phát tiết lửa giận
nghẹn chết khi còn trên đường trở về lên người hắn!
“Phải phải phải, tất cả đều là lỗi của anh. Khê nhi, đừng đánh nữa, em
xem xem, tay em đều đỏ cả lên rồi.” Lôi Dận biết điều kịp thời thừa nhận