một chút được không, nếu không anh chết, ai còn có thể bảo vệ em được?
Bất luận kẻ nào anh cũng không yên tâm.”
“Anh..." Đáy lòng Mạch Khê chợt rung động. Không giận được, cô thực
sự không giận được. Sự dịu dàng này là chưa từng có, khiến cô dù muốn
tức giận cũng tức giận không nổi. Cô cắn cắn môi, “Ai cho anh nói bậy,
chẳng lẽ tôi lại có ý xấu như vậy? Về sau không cho phép nói từ ‘chết’ kia!
Khó nghe kinh khủng!”
Bầu không khí như thế này có chút cảm giác khiến con người ta uất ức.
Hắn ở trong giới xã hội đen, làm sao có thể tùy tiện nói đến chữ ‘chết’ này?
“Khê nhi..." Ánh mắt Lôi Dận mừng rỡ hẳn lên, hắn nâng cái cằm nhỏ
của cô lên, trong giọng nói cũng lộ ra sự chờ mong vô bờ, “Em... đang quan
tâm đến anh?” Đứa nhỏ Khê nhi này tính cách luôn luôn bướng bỉnh như
vậy, cho dù quan tâm thì cũng dùng đến một cách thức là lạ nói ra, nhưng
hắn vẫn có thể nhìn thấy điều ấy trong mắt cô, trong lồng ngực thực sự ấm
áp.
Tim Mạch Khê đập nhanh hơn, mất tự nhiên liếc mắt nhìn một cái, nhíu
nhíu mày, “Không phải tôi quan tâm anh, mà như anh đã nói đó, anh chết
rồi thì còn ai bảo vệ tôi nữa? Nhưng mà có một việc tôi muốn anh nói cho
rõ ràng!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột ngột biến đổi, trở nên hung dữ
hẳn lên.
“Chuyện gì hả em?” Cảm xúc của Lôi Dận lại trở nên dè dặt cẩn trọng.
“Chính là điều Ey nói... Lôi tiên sinh chơi chán phụ nữ đều tống hết vào
hội quán đó! Xin hỏi..." Mạch Khê ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt
đẹp nheo lại, để lộ hai tia sáng nguy hiểm...
“Những lời nói này của tên đó có ý gì? Tiếng Nga tôi không được giỏi
cho lắm, nên Lôi tiên sinh, ngài tốt nhất nên giải thích cho tôi nghe!”