sai lầm. Đây là điều Hoắc Thiên Kình từng nói qua. Hắn nói con gái lúc
đang tức giận là nghe không vào đạo lý gì. Chỉ cần ôm, ôm chặt vào, sau đó
dỗ ngọt, hiệu quả vô cùng.
Hắn đau lòng kéo bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê qua, nhìn nắm tay đỏ
rực một mảng lớn, đôi môi mỏng chạm vào, nhàng hôn, “Đứa ngốc này,
ngốc chết đi được, anh tường đồng vách sắt, đánh anh vẫn là làm đau mình
thôi, không phải sao?” Giọng nói của Lôi Dận vô cùng chân thành tha thiết,
ngay cả đôi mắt xanh lục lạnh lẽo cũng lộ ra tia sáng dịu hòa.
Nụ hôn dịu dàng dừng trên da thịt Mạch Khê, một luồng hơi nóng
truyền thẳng vào lồng ngực cô. Kỳ thực cô thật sự rất tức giận, nhất là khi
biết cái hội quán kia là thuộc về Lôi Dận, lửa giận của cô hoàn toàn lên tới
đỉnh điểm. Nhưng là…nếu không có hắn đuổi tới kịp thời, không chỉ có
Đại Lỵ, có khả năng ngay cả cô cũng sẽ bị tên đàn ông kia…Nơi đó lại kín
kẽ đến như vậy, cô có muốn trốn cũng khó. Nghĩ lại thật đúng là đáng sợ.
Từ sau khi gặp lại, dường như bản tính của Lôi Dận thay đổi rất nhiều.
Hắn đối với cô luôn luôn là ôn nhuận, chiều chuộng vô cùng. Cho dù cô
muốn như thế nào, hắn đều nhẫn nại tùy ý cô. Một người đàn ông khác
trước như vậy, cô ngược lại là không biết nên làm gì mới đúng.
Kỳ thực…Mạch Khê luôn có loại dự cảm này. Dự cảm đó cứ theo thời
gian mà lớn dần, càng ngày càng rõ. Cô luôn cảm thấy người đàn ông này
thích mình, là... một đàn ông đối với một người phụ nữ…
Lôi Dận thấy cô yên lặng một chút, trong lòng không khỏi thầm than,
xem ra Hoắc Thiên Kình vẫn là đại ca kinh nghiệm đầy mình! Hắn ôm siết
thân thể của Mạch Khê, nhẹ nhàng thở ra, dịu dàng hôn đuôi lông mày của
cô, nhẹ giọng nói, “Khê nhi, nếu em còn tức giận thì cứ lấy bình hoa trực
tiếp ném anh, không được phép khiến bản thân bị thương. Nếu tức hơn nữa,
em cứ lấy dao gọt hoa quả đâm một nhát, nhưng mà tránh vị trí của tim ra