Nhưng thật ra, Phí Dạ không biết suy nghĩ trong lòng Mạch Khê. Thấy
cô không hề chớp mắt mà đánh giá mình, góc cạnh cương nghị trên mặt rõ
ràng nổi lên vẻ mất tự nhiên.
Hắn hắng giọng, nói nhẹ, “Tiểu thư Mạch Khê, tôi đặc biệt đến đón cô.
Lôi tiên sinh đang trong xe đợi cô.”
“Hả?” Mạch Khê ngạc nhiên.
“Hôm nay Lôi tiên sinh sẽ đưa cô đến gặp một người. Tiểu thư Mạch
Khê chuẩn bị một chút đi để còn xuất phát.” Sắc mặt Phí Dạ cũng chuyển
thành nghiêm trọng.
-____________
Trong xe, hệ thống sưởi đã được bật. Áo khoác Lôi Dận để một bên, hắn
chỉ mặc chiếc sơmi đen, phối cùng chiếc cravat tối màu, nhìn qua ổn trọng
đến mười phần. Khi vừa nhìn thấy Mạch Khê cùng chiếc áo choàng nhung,
hắn đặt ly rượu trong tay xuống, chủ động ra mở cửa xe.
Mạch Khê ít nhiều đoán được mục đích của Lôi Dận. Sau khi lên xe, đôi
mắt xinh đẹp không thể che giấu được vẻ xúc động cùng khát vọng, lại nhìn
đến đôi mắt xanh mệt mỏi của hắn thì giật mình.
“Tối qua anh bận rất nhiều việc sao?” Cô không tự chủ được mà hỏi
một câu thân thiết. Ngày hôm qua, cả đêm hắn không về tòa thành. Cả đêm
cô ngủ cũng không được an giấc, nhưng vẫn cố nén ý định gọi điện cho
hắn. Điều này không giống với tác phong của hắn. Thời gian này, dù hắn
phải ra nước ngoài họp cũng sẽ chủ động gọi điện thoại cho cô.
“Ừ.” Lôi Dận day day ấn đường, gật đầu một cái, rồi kéo bàn tay hơi
lạnh của cô lại, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, “Khê nhi, hôm nay anh
muốn dẫn em đến gặp một người. Phí Dạ hẳn là đã nói với em.”