Mạch Khê gật đầu. Cô cảm giác, ánh mắt của hắn không phải đang nói
đùa. Cô liếm liếm môi, cẩn thận hỏi, “Người đó là cha của tôi?”
Lôi Dận thầm thở dài một hơi, thừa dịp nâng tay vuốt mái tóc của cô.
Vừa lúc xe chuyển bánh, hắn cố che đi điều gì đó trong mắt, “Đúng vậy,
chính là cha em.”
“Ông ấy…”
“Ông ấy tên là Keith, tên tiếng Trung là Đàm Đồng, mang một phần ba
dòng máu Italy, trước kia là một viên chức công ty.” Lôi Dận lãnh đạm nói.
“Đàm Đồng.” Mạch Khê thì thào nhắc lại cái tên này, cảm giác xúc
động, “Hiện tại ông ấy đang ở đâu?”
“Bệnh viện.” Lôi Dận nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc, “Tối hôm qua ông ấy
vừa vượt qua thời kì nguy hiểm, là ung thư phổi giai đoạn cuối, đã không
thể cứu được rồi. Nếu vượt qua thời kỳ nguy hiểm cũng không thể vượt qua
được mấy ngày nữa.”
Tối hôm qua, hắn vừa đi vào thang máy sau khi kết thúc hội nghị thì
nhận được điện thoại. Biết được tin này, hắn không nói hai lời liền đến
ngay bệnh viện, gọi những bác sĩ giỏi nhất chữa cho Đàm Đồng. Điều này
không phải vì cái khác, mà chính là muốn thỏa mãn nguyện vọng của Mạch
Khê. Xem trước sau, cũng chỉ có Đàm Đồng là lựa chọn thích hợp nhất để
làm “cha” Mạch Khê.
Hành lang của bệnh viện tư nhân…
Khi Mạch Khê theo Lôi Dận từ cửa sau vào thì mới phát hiện, ở cửa
chật ních những phóng viên. Xem ra, họ đã chờ ở đây rất lâu rồi. Thậm chí
có người không sợ lạnh, trực tiếp ngồi xuống đất, thì thầm to nhỏ với nhau,
nhưng chỉ cần nghe thấy một tiếng bước chân nào là lập tức nhìn xung
quanh như thú săn mồi.