Cảnh tượng đã lâu không gặp khiến Mạch Khê than nhẹ một tiếng.
Nhưng cô cũng hiểu rằng, đám phóng viên này không phải vì cô mà đến
đây. Đây là thực tế của ngành giải trí. Khi mình không xuất hiện trong tầm
mắt mọi người, mọi người sẽ tự nhiên mà quên mình. Bất kể là ca hậu hay
không thì cũng đều giống nhau.
Có điều…Mạch Khê thật sự không hiểu mục đích đám phóng viên này
ở đây là gì. Ngay khi cửa thang máy mở ra, cô liếc mắt một cái liền nhìn
thấy hai người đàn ông đang đi loanh quanh trên hành lang. Lúc đầu cô còn
giật mình, sau đó thì liền hiểu mục đích đám phóng viên cắm cọc ở đây.
Mà hai người đàn ông trên hành lang trong một nháy mắt nhìn thấy
Mạch Khê cũng sửng sốt, bước đi thong thả cũng ngừng lại, cứ chăm chăm
mà nhìn Mạch Khê.
“Thầy Đàm, các anh…” Hồi lâu sau, Mạch Khê mới tìm lại giọng nói
của mình, nhìn hai người đàn ông không thể quen thuộc hơn được trước
mắt - Đàm Trử Quân, Đàm Trử Bách…
Bất ngờ được hội ngộ với họ ở đây, trong một khắc, Mạch Khê lại nhớ
tới mọi chuyện của ba năm trước. Công ty DIO, Jon, người đại diện Ron,
còn cả trợ lý Apple. Những người này, việc này, nay cả đám phóng viên
ngoài cửa bệnh viện dường như đưa cô trở về ba năm trước trong lúc hoảng
hốt!
Sự chần chừ thoáng qua nơi đuôi mày họ, mang theo vẻ buồn bực và lo
lắng. Điều này khiến nỗi bất an mơ hồ trong lòng cô càng thêm nghiêm
trọng. Sở dĩ cô đến đây là vì Lôi Dận nói cha cô ở đây. Khi cô đến đây thì
lại nhìn thấy anh em họ Đàm.
Lôi Dận nói…cha cô tên là Keith, tên tiếng Trung là Đàm Đồng, mang
một phần ba dòng máu Italy…Hai người thầy của cô cũng mang họ Đàm…