Dự cảm cùng một cảm xúc hoang đường chợt bùng nổ nơi đáy lòng,
ngay sau đó như cơn lũ thổi quét toàn thân, rút hết toàn bộ nhiệt lượng trên
người cô đi, chỉ để lại luồng khí lạnh băng…Chẳng lẽ, cô và anh em họ
Đàm có quan hệ huyết thống?
Chuyện này…quá hoang đường!
Đàm Trử Quân có phản ứng trước, đi nhanh về phía này. Ánh mắt anh ta
ngoài vẻ nghi hoặc còn có một vẻ gì đó khiến Mạch Khê khiếp sợ, “Mạch
Khê? Sao lại là cô?” Hỏi xong câu này, anh ta theo bản năng nhìn về phía
người đàn ông cao lớn sau Mạch Khê, sắc mặt có chút quạnh quẽ, không
vui.
“Thầy Đàm..” Mạch Khê kinh ngạc. Câu hỏi kia dường như nằm ngoài
dự đoán của cô, thậm chí cô còn không hiểu hàm ý trong lời nói của Đàm
Trử Quân là gì.
“Sao lại là cô?” Lời này có thể giải thích nhiều cách. Thứ nhất, câu này
có thể hiểu là… “Sao lại là cô? Người em của tôi là cô sao?” Như vậy có
nghĩa là Đàm Trử Quân biết Lôi Dận sẽ dẫn đến đây người em gái của anh
ta, chỉ có điều không ngờ người đó là Mạch Khê. Thứ hai, có lẽ là ý hỏi
đơn giản… “Biến mất lâu như vậy? Sao bây giờ cô lại đột ngột xuất hiện ở
đây?”
Bao ý nghĩ nhưng Mạch Khê thật sự không biết rốt cục điều Đàm Trử
Quân nghĩ đến là gì.
“Khê nhi đến gặp cha cô ấy.” Lôi Dận ôm lấy vòng eo Mạch Khê, lãnh
đạm trả lời vấn đề của Đàm Trử Quân, trực tiếp thông báo thân phận của
Mạch Khê. Không đợi anh em họ Đàm phản ứng tiếp, hắn đã ôm lấy Mạch
Khê đi đến phía phòng bệnh.
“Rốt cục, sao lại thế này?” Đi tới cửa, Mạch Khê hơi sợ hãi mà có chút
phản ứng, hỏi Lôi Dận. Lúc này, vệ sĩ của Lôi Dận đã chặn anh em họ Đàm