Mạch Khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn...
"Không... không phải như vậy. Nếu người là người của Huyết Xà, một
khi người và mẹ con xảy ra quan hệ, sao Huyết Xà lại không biết? Khi đó,
mẹ con... " Nói được một nửa, cô đột nhiên ngậm miệng, không biết có nên
nói mối nghi vấn trong lòng mình hay không.
"Mạch Khê, con muốn nói, khi đó mẹ con yêu cha nuôi Lôi Dận của
con, sao lại có quan hệ với ta, thậm chí mang thai con, có đúng không?"
Đàm Đồng thay cô nói ra mối nghi vấn, ánh mắt dù có chút đau khổ nhưng
vẫn hiền từ mà nhìn cô.
Mạch Khê hơi ngạc nhiên, gật đầu một cái. Cô nhìn thấy trong đáy mắt
ông nổi lên vẻ đau đớn. Có thể thấy được ông rất yêu mẹ cô, nếu không tại
sao khi nói đến chuyện của mẹ cô với Lôi Dận thì giọng nói lại run rẩy như
vậy. Nhắc lại chuyện cũ đối với một người nào đó có lẽ là hạnh phúc,
nhưng cũng có lẽ là đau khổ. Nhất là người có tuổi, kí ức hạnh phúc hay
thống khổ thì qua thời gian lại càng ngày càng rõ. Có lẽ, mối quan hệ giữa
mẹ và Lôi Dận gần như một cái rễ cắm sâu trong lòng ông.
"Ta... không phải là người của tổ chức Ảnh. Hơn hai mươi năm trước,
bởi vì Bạc Tuyết thích thưởng thức rượu do ta điều chế, nên Huyết Xà đã
đặc biệt gọi ta đến điều chế rượu cho riêng cô ấy..." Đàm Đồng từ từ nhớ
lại, nói đến đây lại như tự trách mình, "Kỳ thật, tất cả đều là do ta ích kỷ!
Là ta không kìm lòng được, ta thích Bạc Tuyết, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy
ta đã rất yêu. Vì thế ta..."
"Người làm sao?" Mạch Khê thấy ngón tay ông run rẩy, trong lòng bỗng
sinh ra dự cảm chẳng lành.
"Ta... dụ dỗ Bạc Tuyết, để cho cô ấy say rượu rồi xảy ra quan hệ với
ta..."