“Cha anh tự nhiên sẽ hiểu được. Vấn đề hiện tại chỉ là các anh. Sau khi
Khê nhi gặp được cha, tất nhiên sẽ nghĩ các anh chính là anh em ruột thịt
của mình. Hy vọng anh, làm anh cả trong nhà có thể biết chuyện gì nên
làm, chẳng qua là nhiều hơn một người em gái mà thôi, đối với cuộc sống
của các anh không có ảnh hưởng gì. Nếu Khê nhi biết trên đời này mình
còn có ngươi thân, nhất định sẽ rất vui.” Khuôn mặt anh tuấn của Lôi Dận
chìm trong lớp sương khói mờ mờ, mỗi một động tác, mỗi một lời nói đều
lộ ra vẻ lạnh lẽo dị thường, nhưng giọng điệu vẫn rất bình thản, không hề
nghe thấy một chút ý tứ gì gọi là uy hiếp.
Đàm Trử Quân cười lạnh một tiếng, “Lôi tiên sinh, là cậu nghĩ mọi
chuyện quá đơn giản, còn tôi lại nghĩ mọi chuyện rất phức tạp! Sự thật vĩnh
viễn là sự thật, và tôi cũng không dám cam đoan Mạch Khê sẽ nghe được
gì trong tương lai. Chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng chúng tôi sẽ thay ông ta
giữ một bí mật ngu xuẩn như vậy sao?”
“Sở dĩ bí mật gọi là bí mật, bởi vì người giữ bí mật phải biết khôn mà
sống. Một khi mọi chuyện vỡ lở, vận mệnh của mỗi người sẽ thay đổi. Anh
em nhà họ Đàm luôn luôn là người thông minh, tài năng nghệ thuật trong
giới âm nhạc quốc tế như hai người chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cần gì
phải tự tay đập nát hết mọi thứ vẫn đang tốt đẹp cùng với bình lặng, đưa
chính mình đến đường cùng?”
“Cậu đang uy hiếp chúng tôi?” Đàm Trử Quân nhíu hai mày lại, thống
hận, căm ghét đều bộc lộ hoàn toàn.
“Không, anh hiểu lầm ý tứ của tôi.” Lôi Dận nhẹ nhàng nói. “Hai người
đều từng trải, làm sao có thể dễ dàng bị uy hiếp chứ? Chẳng qua, tôi đột
nhiên nhớ tới hai người còn có một em gái? À, cô em gái này không phải
chỉ Mạch Khê, mà là nghiên cứu sinh đang dốc lòng cho y học ở Pháp.
Đàm Hinh Hạm, cái tên này, là tôi không nhớ lầm chứ?”
“Cậu...”