“Anh muốn làm gì Hinh Hạm?” Đàm Trử Bách vốn luôn giữ sự trầm
mặc rốt cuộc nhịn không được liền mở miệng, giọng nói rõ ràng có sự khẩn
trương…
Lôi Dận bước tới vỗ vỗ bả vai Đàm Trử Bách, trầm ổn có lực, “Không
nên khẩn trương đến như vậy, tôi chỉ đột nhiên nghĩ đến mà thôi. Nghe nói
thành tích của em gái các cậu vô cùng tốt. Nhưng, nếu có bất cứ điều gì
ngoài ý muốn...”
“Tôi đồng ý với cậu.” Đàm Trử Quân không đợi Lôi Dận nói xong liền
cứng rắn trả lời. “Tôi biết Lôi Dận cậu cánh tay che trời, ở Pháp từ xã hội
đen đến giới cầm quyền đều là địa bàn của cậu. Hinh Hạm vô tội, thậm chí
con bé còn không biết chuyện của cha mình năm đó. Cái gì nó cũng không
biết cả. Thêm một người em gái đối với nó cũng không phải là chuyện to
tát. Vậy nên, xin cậu đừng quấy rầy đến nó.
“Yên tâm, chỉ cần mọi chuyện không chệnh hướng, Lôi Dận tôi tuyệt
đối cũng không hứng thú làm chuyện bất lợi đối với em gái anh.” Lôi Dận
ném điếu xì gà xuống mặt sàn, lạnh lùng cười.
Đàm Trử Quân âm thầm thở dài một hơi. Anh ta biết, Lôi Dận này tuyệt
đối là người giữ chữ tín, chỉ cần đã đáp ứng hắn nhất định sẽ làm được.
Chẳng qua, anh ta vạn vạn lần cũng không nghĩ tới, người đàn ông này sẽ
vì Mạch Khê mà làm chuyện liều lĩnh đến như vậy. Thực là một quyết định
hoang đường.
“Tôi có một chuyện không rõ.” Thật lâu sau đó, anh ta mới điềm tĩnh
nói một câu.
Lôi Dận nhíu nhíu mày, chờ Đàm Trử Quân nói tiếp.
“Cậu rõ ràng biết tôi rất hận chuyện của cha mình năm đó, thậm chí còn
oán hận người đàn bà kia đã chia cắt cả gia đình này, vì sao còn kiên quyết
đưa Mạch Khê vào đây? Chẳng lẽ cậu không sợ tôi sẽ chuyển hận thù từ