“Điều đáng buồn nhất chính là người không biết lượng sức mình. Đàm
Trử Quân, không cần nói những chuyện vớ vẩn như vậy. Dựa theo tính
cách của anh, anh sẽ chẳng làm gì cả.”
Ánh mắt Đàm Trử Quân tối lại, “Tỏ ra hiểu một người, không còn nghi
ngờ gì nữa đúng là một việc làm ngu xuẩn.”
“Người khác như thế nào tôi mặc kệ. Đơn giản anh chính là Đàm Trử
Quân, nhà chế tác âm nhạc có tiếng, quyền uy, chức nghiệp, đạo đức,
nhưng sự khống chế mọi chuyện vẫn nằm trong bàn tay tôi!” Giọng nói Lôi
Dận vẫn bình tĩnh như mặt hồ, không có một chút gợn sóng. Hắn đi đến
trước mặt Đàm Trử Quân, bàn tay to lớn trầm ổn có lực đặt lên bờ vai anh
ta, “Hơn nữa, tôi tuyệt đối tin tưởng anh. Đối với Mạch Khê, anh chỉ có
thương tiếc, bằng không lúc nãy sao lại kích động đến như vậy! Từ đầu đến
cuối, điều anh lo lắng vẫn chỉ là cảm xúc của Mạch Khê sau khi biết sự thật
mà thôi!”
“Cậu...” Sắc mặt Đàm Trử Quân vô cùng không tốt. Những đường nét
trên gương mặt cũng đã biến hóa. Anh ta thực sự căm ghét loại cảm giác
này, cảm giác bị người khác nhìn thấu chỉ với một cái liếc mắt.
“Vậy nên anh không có lựa chọn. Vì Mạch Khê cũng tốt, vì em gái ruột
của các người cũng thế. Điều các người có thể làm chỉ là phối hợp cùng im
lặng. Điều này, chỉ có lợi không có hại.”
Lôi Dận không hề uy hiếp, khuôn mặt chìm trong làn khói nhàn nhạt
của điếu xì gà, như có như không.
-______________
Trái ngược với không khí ‘giương cung bạt kiếm’ bên ngoài hành lang,
trong phòng bệnh lại là một cảnh tượng khác.