Thân thể Mạch Khê cứng đờ như một bức tượng điêu khắc, đôi mắt màu
hổ phách xinh đẹp ánh lên nỗi kinh ngạc không thể tin được, giống như một
đứa trẻ đương lạc lối trong khu rừng rậm, không biết nên đi lối nào. Một
lúc lâu sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình, bàn tay rút ra khỏi cái
nắm yếu ớt của Đàm Đồng, run rẩy.
“Người…người vừa mới nói cái gì?”
“Mạch Khê...” Ánh mắt lộn xộn của Đàm Đồng nhìn Mạch Khê, thấy cô
rõ ràng đang trốn tránh, sự áy náy trong mắt càng tràn ra nhiều hơn.
“Cho tới nay, ta đối với mẹ của con…ta…vẫn còn có lỗi với con nhiều
lắm. Cảm giác này thật sự rất thống khổ, khiến ta mỗi ngày đều phải trải
qua cơn đau như lăng trì. Hôm nay gặp được con, ta rốt cuộc có thể an tâm.
Con lớn rồi, hơn nữa lại sống khỏe mạnh…Ta…ta…”
Giọng nói Đàm Đồng nghẹn lại. Ánh mắt Mạch Khê lại khiến ông nghĩ
tới người phụ nữ xinh đẹp kia. Đôi mắt của cô ấy, cũng đã từng lung linh
lộng lẫy như thế này, cũng đã từng khiến ông mê say. Cho tới bây giờ, ông
cũng không nghĩ bản thân mình sẽ mê muội chỉ vì một ánh mắt, giống như
một đóa anh túc xinh đẹp, biết rõ là độc dược vẫn không nhịn được tới gần.
Là trầm luân. Là miên viễn.
Mạch Khê chỉ cảm thấy tai mình đang ong ong cả lên. Những lời nói
của Đàm Đồng không hề chạm tới màng nhĩ cô, trong não chỉ còn lặp đi lặp
lại câu nói của ông trước đó. Sau khi say rượu, mẹ cùng người đàn ông này
đã phát sinh quan hệ.
Như vậy...
Hô hấp của Mạch Khê bắt đầu dồn dập hơn, lại nhìn về phía Đàm Đồng,
ánh mắt tràn ngập khiếp sợ lại có vẻ sắc bén.