“Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Mọi chuyện liên quan tới người
và mẹ của con, xin người hãy nói cho con biết...”
Đàm Đồng trầm mặc một chút, trên nét mặt già nua vẫn tịch liêu cô
quạnh như vậy. Những đau đớn đang tra tấn trên cơ thể đã khiến vầng trán
nhăn nheo rịn ướt một tầng mồ hôi, ông cố gắng nói cho hết câu, “Ta biết
sẽ có một ngày, Lôi Dận lần thứ hai xuất hiện trước mắt ta. Ta biết, kết cục
này, là ta sẽ nhìn thấy con.”
Tim Mạch Khê dường như vọt thẳng tới cổ họng. Cô biết ông có ý
muốn nói ra chuyện đã xảy ra năm đó, tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng
cũng hiểu ông đang rất cố gắng để nén cơn đau. Cô chỉnh một chút vị trí
trên đầu giường để ông có cảm giác thoải mái hơn đôi phần.
“Ngoan lắm.” Đàm Đồng nhìn Mạch Khê, lại hít sâu một hơi, nói ra
những chuyện xảy ra năm đó. Có những chuyện Mạch Khê đã biết, có
những chuyện Mạch Khê chưa biết.
Hai mươi hai năm trước, Đàm Đồng lấy thân phận người pha chế rượu ở
lại tổ chức ‘Ảnh’. Đơn giản là vì có một lần, Bạc Tuyết vô tình biết được
loại rượu ông điều chế và vô cùng yêu thích. Lúc đó, Huyết Xà vung tiền
như rác để giữ ông lại bên người. Tuy rằng Huyết Xà có tính đa nghi rất
nặng, nhưng đối với gia thất của Đàm Đồng lại khá yên tâm.
Năm đó chính là giai đoạn tổ chức “Ảnh” đang không ngừng bành
trướng thế lực. Mỗi ngày Huyết Xà đều bận bịu xử lý những chuyện lớn
nhỏ trong tổ chức, Bạc Tuyết thường xuyên ở lại biệt thự, khá gần gũi với
Lôi Dận. Khi đó Lôi Dận đã sớm trở thành một Nghi trượng đắc lực bên
cạnh Huyết Xà, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại có sự khát máu không gì sánh
bằng. Huyết Xà rất coi trọng điều này.
Đàm Đồng luôn luôn là một người giữ quy củ trong cuộc sống, cho đến
khi nhìn thấy Bạc Tuyết cùng với đôi mắt của người con gái ấy lần đầu