tiên, đôi mắt mê hoặc như có ma lực đã hấp dẫn ông. Trước đó, ông vẫn
luôn có sự bài xích đối với tổ chức xã hội đen và cũng chưa bao giờ nghĩ
tới việc bản thân mình vì một người phụ nữ mà ở lại tổ chức xã hội đen.
Từng ngày từng ngày trôi qua, có lẽ bởi vì Bạc Tuyết quá cô đơn, càng
thêm mê luyến rượu Đàm Đồng pha chế. Từ cocktail có độ cồn nhẹ cho đến
ngày một cao hơn.
Mà Đàm Đồng, ánh mắt nhìn về phía Bạc Tuyết mỗi lúc mỗi thêm yêu
thương, càng thêm si mê. Ông thậm chí ngày ngày đêm đêm ở lại trong tổ
chức chỉ bởi vì có thể được nhìn thấy Bạc Tuyết. Ông ý thức được đây là
điều nguy hiểm. Tạm thời không nói tới Huyết Xà, chỉ cần là Lôi Dận bên
cạnh Bạc Tuyết cũng là một nhân vật khiến người ta phải run sợ. Hắn giống
như một con sói đi bên cạnh Bạc Tuyết, nhạy cảm dị thường đối với bất kỳ
cá nhân nào Bạc Tuyết tiếp xúc.
Vốn là, mọi chuyện vẫn bình thản, bình thản mà tiếp diễn. Đàm Đồng
điển hình là một người có ‘tà tâm’ nhưng không hành động. Đối với sự
xinh đẹp của Bạc Tuyết, ông chọn cách từ xa nhìn ngắm. Những lúc cô
đơn, sẽ pha cho cô ấy một ly rượu, yên lặng bên cạnh. Chỉ như thế, tuy rằng
ngay cả bản thân ông cũng không hiểu được thế giới nội tâm của Bạc
Tuyết.
Chậm rãi, thật chậm rãi, ông bắt đầu nhìn lại tình cảm của bản thân
mình, rốt cuộc cũng ý thức được mình đã yêu người phụ nữ này, yêu một
người nhỏ hơn mình đến gần nửa số tuổi. Tuy rằng biết đàn ông bên cạnh
Bạc Tuyết vô cùng cường thế, tuy rằng bản thân ông đã có gia đình, có vợ
có con. Nhưng, ông vẫn không có cách nào khống chế được tình cảm mỗi
ngày một mãnh liệt này.