chế cho Bạc Tuyết uống. Và thực, ông không hề nghĩ tới lại nhìn thấy một
cảnh tượng không mong muốn nhất trong đời mình.
Ông nhìn thấy Lôi Dận mười lăm tuổi, đi vào trong phòng Bạc Tuyết,
hai người ôm nhau, giống như một đôi tình nhân đương chìm trong tình yêu
cuồng nhiệt, tìm kiếm ấm áp mà dựa vào nhau.
Tuy rằng Lôi Dận là một thiếu niên, nhưng thân hình cao lớn hoàn mỹ
lại không phù hợp với lứa tuổi. Hắn rất trưởng thành, rất chín chắn, rất
thâm trầm, ôm Bạc Tuyết vào lồng ngực.
Chẳng bao lâu, tiếng rên rỉ của phụ nữ tràn ra. Phập phồng... Nhộn
nhạo... Mọi thanh âm tràn khắp, đổ kín vào tai Đàm Đồng. Đó là thanh âm
có thể khiến máu toàn thân người ta sôi trào, nhưng đối với riêng Đàm
Đồng, đó chính là một cú sốc, một đả kích không thể chịu đựng được. Đàm
Đồng lúc ấy như đã hóa thành bức tượng gỗ, cứng đờ mình đứng ở đó thật
lâu.
Gần như là một thế kỷ trôi qua, ông mới giật mình thảng thốt, bỏ chạy.
Bắt đầu từ ngày đó, ông liền biết một bí mật liên quan tới Bạc Tuyết.
Người phụ nữ ấy đã vụng trộm cùng Lôi Dận nhiều lần. Mà thiếu niên Lôi
Dận kia, đối với Bạc Tuyết ngày càng ỷ lại. Tình cảm đó, ông xem ở trong
mắt, đau ở trong lòng.
Rốt cuộc cũng có một ngày, ông tìm được cơ hội một mình ở riêng với
Bạc Tuyết. Lúc này đây, đối mặt với lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện của Bạc
Tuyết, cuối cùng ông cũng đã không có cách nào kiềm chế được tình cảm
sâu trong tâm khảm, pha chế cồn nhiều hơn bình thường vào trong rượu.
Như ông mong muốn, Bạc Tuyết say, khuôn mặt hồng nhuận như hoa
anh đào, đôi mắt đẹp phủ một tầng hơi nước mờ ảo, mông lung, vô cùng
phong tình. Như một đứa trẻ nghịch ngợm, người phụ nữ ấy cười với ông.
Nụ cười ấy, dịu dàng như làn gió xuân lướt nhẹ qua tim Đàm Đồng. Vì Bạc