Tuyết say rượu lại đáng yêu đến như vậy, ông mới có thể không khống chế
được, nhẹ nhàng ôm thân thể Bạc Tuyết, ngón tay run rẩy chạm vào làn da
mềm mại kia.
Đây là lần đầu tiên ông gần gũi Bạc Tuyết đến như vậy. Mọi thứ thuộc
về người phụ nữ này đều dịu dàng như mặt nước, mùi hương nhàn nhạt của
cơ thể, có mùi rượu đầy si mê. Một khung cảnh như thế, ngay cả Liễu Hạ
Huệ, cũng khó lòng mà kìm nén được chăng?
Đàm Đồng lạc lối. Nhất là khi Bạc Tuyết nhẹ nhàng quấn cánh tay
quanh cổ mình, nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Tiểu Dận”. Lúc đó, tình cảm
mãnh liệt đè sâu xuống tận đáy đã bùng nổ, phun trào dữ dội như một ngọn
núi lửa. Ngay sau đó, ông ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng đặt lên trên
giường.
Đàm Đồng rõ ràng biết rằng, người Bạc Tuyết yêu không phải là mình.
Cũng rõ ràng biết rằng, sau khi say rượu Bạc Tuyết mới nghĩ mình là Lôi
Dận. Nhưng là, người phụ nữ trong lòng, với dáng người uyển chuyển như
một chú rắn, trong cơn kích tình điên cuồng đã sớm thiêu đốt mọi suy nghĩ,
mọi lý trí Đàm Đồng có được. Hơn nữa, đó còn là người phụ nữ mà ông đã
ngày ngày đêm đêm mong nhớ, thì ông, làm thế nào mà buông tay?
Một đêm điên cuồng trôi qua.
Khi Bạc Tuyết tỉnh dậy từ trong men rượu, ánh mắt đầu tiên chạm phải
không phải là Đàm Đồng, mà chính là bóng dáng đứng ở cuối giường, cao
lớn, lạnh lẽo. Đôi mắt xanh lục kia chưa bao giờ rét lạnh hơn thế, giống
như một thanh kiếm sắc bén xuyên thấu qua đôi nam nữ đương quấn nhau
trên giường.
Kết quả hoàn toàn có thể đoán trước. Bạc Tuyết bắt đầu lâm vào bất an.
Mặc dù Đàm Đồng yêu Bạc Tuyết rất sâu đậm, nhưng lại ngại Huyết Xà.