Tuy rằng Huyết Xà có kề dao vào cổ, thế nhưng Lôi Dận lại không hề vạch
trần hành động của ông.
Cho tới bây giờ, Đàm Đồng chưa lúc nào hiểu được Lôi Dận. Ông luôn
cảm thấy, tuy rằng Lôi Dận mới mười lăm tuổi, nhưng đã có sự trưởng
thành cùng già dặn khó lường.
Sau này ông mới biết được, ngay lúc đó, Lôi Dận đúng là có ý muốn
giết mình. Nhưng Bạc Tuyết lại không. Tuy rằng mọi chuyện đêm đó thực
tình không thể chấp nhận được, nhưng cũng không phải vì thế mà lấy đi
tính mạng một con người, nhất là Đàm Đồng vẫn còn vợ con.
Đàm Đồng tránh được một kiếp, nhưng còn chưa tìm được cơ hội giải
thích với Bạc Tuyết, thì trong tổ chức đã xảy ra một chuyện lớn. Vẫn là như
thế, nhưng nam nhân vật chính lần này lại đổi thành Lôi Dận. Nghe nói, khi
Huyết Xà phát hiện ra mối quan hệ của Lôi Dận cùng Bạc Tuyết, Huyết Xà
đã trở về ngay trong đêm đó.
Hắn nhìn thấy Bạc Tuyết cùng Lôi Dận trên giường.
Huyết Xà phát điên, đuổi giết Lôi Dận.
Lôi Dận bị thương, đào thoát khỏi sát thủ truy đuổi.
Vận mệnh của Bạc Tuyết chắc chắn cũng sẽ không ổn, mà Đàm Đồng
sợ Huyết Xà lại đối xử tàn tệ với Bạc Tuyết, nên thừa dịp trong tổ chức
đang bất ổn, ông đã mang theo Bạc tuyết chạy trốn.
Vì Bạc Tuyết, ông đã từ bỏ sự nghiệp pha chế rượu say mê một đời, mai
danh ẩn tích khắp nơi, chỉ để cho Bạc Tuyết một cuộc sống yên ổn, quên
hết tất cả mọi chuyện từng xảy ra trong quá khứ.
Nói tới đây, Đàm Đồng dừng lại, giọng nói khàn khàn ngắt quãng như
vậy, không khó nhìn ra ông đang cố nén nỗi đau đớn xuyên thấu khắp cơ