Mạch Khê chỉ cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, đắng chát. Như thể có
thứ gì đó đang chảy ngược, rồi một bàn tay độc ác dữ tợn bắt đầu bóp siết
lấy mỗi bộ phận trong cơ thể cô. Đau đớn!
Đầu ngón tay đâm sâu vào trong lớp da mềm, Mạch Khê cố nén cơn đau
co thắt người, tiếp tục hỏi, “Nhưng là, như thế nào có thể xác nhận được
cha của đứa trẻ chính là người? Chỉ bằng một tờ xét nghiệm ADN là...”
Nếu quả thật là như vậy, thế thì tờ xét nghiệm ở chỗ Lôi Dận, không thể
là không có căn cứ khoa học.
Đàm Đồng nhìn Mạch Khê, trong hô hấp dồn dập mang theo sự mệt mỏi
rõ ràng. “Cha ruột của con là ai, mẹ của con là người rõ ràng nhất. Sau khi
Bạc Tuyết mang thai, người thứ nhất nghĩ đến chính là ta. Huyết Xà thì
không thể, mà Lôi Dận đương nhiên cũng không cho mẹ của con mang
thai. Chỉ có ta. Đêm đó, ta cùng mẹ con không hề áp dụng biện pháp an
toàn nào.”
Mạch Khê cảm thấy cả hàm răng mình như đang run lên.
“Đúng là bởi vì như vậy. Mẹ con mang thai con. Ta rất sợ Huyết Xà làm
chuyện bất lợi đối với mẹ con mới có thể liều lĩnh đưa mẹ con đi, thậm chí
từ bỏ cả vợ cùng những đứa con ở nhà. Ta biết, ta biết bản thân mình không
xứng đáng để làm cha.” Đàm Đồng nghẹn lại, từng câu từng chữ thể hiện
rõ sự bất đắc dĩ cùng hối hận trong lòng.
“Ta biết trong lòng Bạc Tuyết luôn luôn có Lôi Dận, nhưng cô ấy là
người phụ nữ ta yêu nhất, lại mang thai con của ta. Vậy nên ta phải tận lực
chăm sóc cô ấy, cho đến khi Bạc Tuyết sinh con ra. Chỉ sau khi đặt tên cho
con, cha nuôi của con, Lôi Dận đã tới cửa.”
Mạch Khê đột nhiên mở lớn hai mắt. Chuyện này, trong nhật ký mẹ
cũng không hề ghi lại. Vậy nên cô nghe càng thêm cẩn thận, sợ bỏ sót bất
cứ chi tiết nhỏ nào đó.