“Năm ấy Lôi Dận mười sáu tuổi. Cậu ta mang theo Nghi trượng bây giờ
là Phí Dạ, cùng nhau trở về huyết tẩy tổ chức “Ảnh”. Đó là một khoảng
thời gian khủng khiếp. Máu chảy thành sông, người chết vô số. Lôi Dận
cùng Phí Dạ đã làm nên kì tích trong giới xã hội đen. Ta nghe nói đến
chuyện này, cũng hiểu rõ Lôi Dận sớm hay muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Vì
thế thừa lúc mẹ con ngủ, đã vụng trộm mang con tới cô nhi viện, mục đích
là không để Lôi Dận nhìn thấy con. Cậu ta để ý đến con như vậy, khi nhìn
thấy Bạc Tuyết mang thai con của người khác, thì làm sao có thể tha thứ
cho mẹ con được. Khi đó, Lôi Dận sớm đã trở thành một kẻ giết người ma
quỷ. Thậm chí, trước mặt mẹ con, cậu ta đã giết Huyết Xà. Sau đó, lại
mang mẹ con đi.” Đàm Đồng nói thật chậm, sau vài câu phải dừng lại nghỉ
ngơi một chút mới có thể tiếp tục. “Đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy mẹ
con. Sau đó, không còn liên hệ gì được nữa. Ta có nghĩ tới con, nhưng về
lại cô nhi viện ấy, thì nó đã chuyển đi không biết đến nơi đâu. Như vậy, ta
không những mất đi Bạc Tuyết, mà còn mất đi con gái ruột của mình.”
Mạch Khê đã hoàn toàn mất đi giọng nói. Cô không biết nên phản ứng
như thế nào cho tốt sau tất cả mọi chuyện. Tuy rằng trong nhật ký của mẹ
đều không hề khi lại chuyện này, nhưng là cô nghe lại ‘bất khả tư nghị’
(không thể nào suy nghĩ hay bàn luận gì được). Cô rất khó chấp nhận điều
này, rất khó chấp nhận cha ruột của bản thân mình lại là một người đàn ông
có vợ, rồi lại yêu mẹ của cô, từ vợ bỏ con.
Rồi chợt, cô nghĩ tới hai anh em nhà họ Đàm đương ở bên ngoài. Bọn
họ chính là anh trai của cô sao? Chắc chắn, bọn họ nhất định sẽ hận cô, hận
đến chết.
“Mạch Khê, kỳ thực, hết thảy đều là lỗi của ta. Nếu ta có thể khắc chế
tình cảm của bản thân mình, sẽ không làm hại mẹ con, Lôi Dận cũng sẽ
không có hiểu lầm này. Nếu mẹ con không mang thai con của ta, có lẽ lúc
trước còn có thể biết được nơi Lôi Dận bị đuổi giết. Nếu không phải vì ta