quá khiếp sợ, con cũng sẽ không trở thành mồ côi, nhiều năm như vậy mới
nhìn thấy được một người cha thất bại như thế này.”
Đàm Đồng cầm lấy bàn tay Mạch Khê, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của
cô, cũng là nhìn gương mặt Bạc Tuyết trong tiềm thức.
“Thật sự cha nuôi lại là một người tàn nhẫn đến thế sao?” Mỗi lần Mạch
Khê nghĩ tới cảnh tượng huyết tẩy, cô lại rất khó chịu.
Ai ngờ...
“Không. Kỳ thực, Lôi Dận, cậu ta là một người mâu thuẫn.” Đàm Đồng
nhẹ nhàng lắc đầu, đưa ra một đáp án phủ định ý nghĩ của cô. “Cậu ta có lẽ
là người tàn nhẫn nhất, bởi vì chỉ có cậu ta mới đủ sức khiến toàn bộ tổ
chức “Ảnh” đảo điên đến như thế, gây nên một cảnh tượng huyết tẩy, máu
chảy thành sông như thế. Nhưng ta có thể cảm nhận được, Lôi Dận cũng là
một con người đầy tình nghĩa. Cậu ta luôn luôn không cho phép người khác
phản bội mình, điều đó thuộc về cá tính con người. Khi cậu ta với Huyết
Xà tìm được ta cùng Bạc Tuyết, sát ý là điều hiển nhiên. Ở trong lòng
mình, cậu ta đã phán án tử hình cho Bạc Tuyết. Kể từ khi Bạc Tuyết xảy ra
quan hệ với ta, Lôi Dận hoàn toàn xem đó là sự phản bội, bất kể đó là
nguyên nhân gì. Nhưng là, khi vợ ta mang theo con chạy tới khẩn cầu Lôi
Dận cho ta một con đường sống, trong mắt Lôi Dận rõ ràng có sự dao động.
Lôi Dận buông tha ta, chỉ mang theo Bạc Tuyết. Nếu Lôi Dận thực sự là
một ma quỷ không có tính người, thì ta đã sớm mất mạng.”
Đàm Đồng tự giễu, lắc đầu, lại nhìn về phía Mạch Khê, trong đáy mắt là
sự chân thành, “Ta có thể nhìn ra được, cậu ta đối với con rất dụng tâm.
Nếu quả thật không quan tâm tới con, cậu ta tuyệt đối sẽ không tìm gặp ta.
Năm đó, Lôi Dận cũng đã từng nói với ta, mang theo vợ con đi thật xa khỏi
đây. Nếu để cậu ta nhìn thấy một lần nữa, thì ta chỉ còn một con đường
chết. Nhưng là hôm nay, Lôi Dận lại vì con mà phá lệ. Chẳng những gặp
con, lại để con gặp ta. Ngay cả chết cũng xứng đáng.”