Đàm Đồng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Mạch Khê thì chần chờ
trong một thoáng, không lập tức trả lời ngay, mà ngược lại hỏi cô một câu,
“Con có biết được hoàn cảnh từ nhỏ của cha nuôi con hay không?”
Mạch Khê hơi hơi sửng sốt, một lúc lâu sau mới cụp hàng mi dài xuống,
nhẹ nhàng gật đầu một cái, “Hắn lớn lên trong bầy sói…”
“Không sai. Cha nuôi của con lớn lên trong bầy sói tám năm. Trước đó,
thế giới xung quanh cậu ta tiếp xúc chỉ là bản năng hoang dã của loài động
vật. Mà sau tám tuổi, người thân cận gần gũi nhất với cậu ta, cũng là một
người phụ nữ, mẹ của con, Bạc Tuyết. Từ năm tám tuổi đến năm mười lăm
tuổi, chỉ có Bạc Tuyết bầu bạn bên cạnh cậu ta. Là Bạc Tuyết dạy cho cha
nuôi con cách mở miệng nói chuyện. Là Bạc Tuyết dạy cho cha nuôi con
hiểu được cách sử dụng bộ đồ ăn. Nếu không có Bạc Tuyết, cha nuôi con
căn bản sẽ không học được văn minh của nhân loại. Bởi vậy, trong lòng cha
nuôi con, Bạc Tuyết có một vị trí hết sức quan trọng, và cũng rất đặc thù.
Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, cậu ta vẫn có dã tính ngay từ nhỏ,
cách thức chiếm hữu cùng tàn bạo học được trong bầy sói đã thấm vào
máu, không có cách nào sửa đổi. Trong thế giới của sói, coi trọng bao nhiêu
thì càng sợ hãi mất đi bất nhiêu. Ta nghĩ con cũng có thể nhìn thấy trong
tivi, chuyện sói mẹ vì muốn bảo vệ sói con, ngược lại đã nuốt sói con vào
trong bụng?” Đàm Đồng không nóng lòng nói ra đáp án, chỉ dẫn từng chút
một, từng chút một.
Mạch Khê theo bản năng gật đầu. Điều này không đơn giản chỉ có trên
loài sói, mà rất nhiều loài động vật có bản tính trời sinh vô cùng cực đoan
này, dùng phương pháp khá tàn nhẫn để bảo vệ điều quan trọng nhất của
nó.
“Cha nuôi của con chính là như vậy, quá mức để ý tới Bạc Tuyết, nhưng
lại dùng phương pháp vô cùng cực đoan để biểu đạt. Có lẽ, trong thế giới
của chúng ta đó là hành động rất tàn nhẫn. Nhưng trong thế giới của cậu ta,
đó là điều hết sức bình thường. Ta nhớ rõ Bạc Tuyết đã từng nói với ta, tình