cảm của Lôi Dận rất mãnh liệt, rất mạnh mẽ, ngay cả trong cách chiếm hữu
cùng xâm lược. Thậm chí còn nảy sinh ra sự ghen tị đối với Huyết Xà! Sau
đó, Lôi Dận đưa Bạc Tuyết đi, tuy rằng ta lại nghe nói Bạc Tuyết mất tích,
nhưng là ta biết, Bạc Tuyết hẳn là đã hiểu một điều. Một điều mà bản thân
ta cũng đã hiểu ra ngay từ khi cậu ta xuất hiện trước mặt ta lần nữa. Đó là
đáp án chính xác nhất…”
Giọng nói Đàm Đồng khàn khàn, có lẽ bởi vì tuổi tác, cũng có lẽ là bởi
vì bệnh tình. “Ta nghĩ Bạc Tuyết yêu cha nuôi của con, nhưng là, khi một
người phụ nữ càng yêu một người đàn ông thì sẽ muốn được càng nhiều.
Đáng tiếc, tình yêu là điều mà cả hai bên đều tình nguyện mới là đủ đầy,
mới là hạnh phúc. Nếu không phải là tình yêu, như vậy cả hai đều lâm vào
bi kịch.”
“Chẳng phải là tình yêu?” Mạch Khê kinh ngạc mở miệng, “Ý của
người là... cha nuôi của con không yêu mẹ con sao? ...”
Đàm Đồng gật đầu, sắc mặt trầm tĩnh bình thản.
Mạch Khê không thể tin, lắc đầu, “Không có khả năng này…Cha nuôi,
hắn…hắn…không phải là rất yêu mẹ của con sao? Tuy rằng hành động của
hắn có chút cực đoan…nhưng là…nhưng là đó chẳng phải một cách thể
hiện tình yêu sao?”
“Là yêu, nhưng không phải là tình yêu.” Đàm Đồng như là hơi mệt mỏi,
động thân thể một chút. Cho dù không sinh bệnh nặng, thì tuổi già cũng
khiến những động tác của ông không nhanh nhẹn được như khi còn trung
niên. Ông khẽ thở dài một hơi. “Nói chính xác hơn, tình cảm của cha nuôi
con chính là tình thân, không phải là tình yêu. Bạc Tuyết đối với cậu ta là
một người quan trọng, nhưng đó không phải là vợ, mà giống một người mẹ.
Cậu ta học được rất nhiều điều từ Bạc Tuyết để tiếp xúc với thế giới loài
người. Tiện đà, theo thời gian trưởng thành, cảm xúc ỷ lại, dựa vào đã hình
thành và không ai có thể thay thế được Bạc Tuyết. Sau đó, với cá tính