là tình yêu. Cô ấy càng không muốn nhìn thấy, một ngày nào đó, Lôi Dận
thật sự hiểu được tình yêu, cùng với người con gái của mình bước vào lễ
đường. Vậy nên Bạc Tuyết muốn trốn tránh. Mà hành động này trong mắt
Lôi Dận lại chính là phản bội. Sự phản bội này cùng với tình cảm rối loạn
trong cậu ta, khiến mâu thuẫn ngày càng trở nên nghiêm trọng.”
Mạch Khê dần dần hiểu rõ hơn, cắn cắn môi, “Nếu mẹ của con không
có chạy trốn, thì như vậy... cả hai người thật sự không thể ở bên cạnh nhau
sao?”
“Có thể ở bên cạnh nhau, chẳng qua, cha nuôi của con sẽ phải cưới Bạc
Tuyết.” Đàm Đồng thở dài một hơi, vô lực nói, “Ta nhớ rõ một lần Bạc
Tuyết say, đã nói như thế này. Cô ấy bảo rằng, ‘Tình cảm của đàn ông mấy
người sao lại phức tạp đến như vậy? Nhất là Tiểu Dận, rõ ràng nói muốn tôi
ở lại bên cạnh, nhưng là đối với từ ‘vợ’ thì cứ trưng ra vẻ ngu ngốc như
vậy’. Ta nghĩ, lúc đó cô ấy cũng đã đề cập chuyện này đối với Lôi Dận, một
cuộc sống dài lâu. Nhưng Lôi Dận làm sao có thể hiểu được cái gì gọi là
hôn nhân? Vậy nên, Bạc Tuyết mới có thể như vậy.”
Mạch Khê lẳng lặng ngồi yên. Nhìn người được cho là cha mình, nhìn
dáng vẻ già nua bệnh tật của ông. Là cha ruột của cô. Người cô đã mong rất
nhiều năm qua. Ông đã nói rất rõ ràng, rất trực tiếp, có thể dễ dàng nhìn
thấu tình cảm của Lôi Dận.
Như vậy... người đàn ông ngoài cửa kia thì thế nào? Hơn hai mươi tuổi,
hắn đã học xong…cái gì gọi là yêu?
“Mạch Khê…kỳ thực, cha nuôi của con rất đáng thương. Một người đàn
ông chưa bao giờ hiểu được yêu vẫn luôn nỗ lực muốn yêu. Cậu ta, cho tới
bây giờ vẫn không biết hạnh phúc là gì. Người đàn ông như vậy, lại phải
thông qua những phương thức cực đoan để chiếm giữ vì quá sợ mất đi. Như
vậy, không đủ để khiến người ta phải đau lòng sao?” Ánh mắt Đàm Đồng
rời về phía cửa ra vào, “Kỳ thực, ta hẳn là nên hận cậu ta. Nếu không phải