là Lôi Dận, vận mệnh của Bạc Tuyết cũng sẽ không trở nên như thế này.
Nhưng là, khi ta nhìn thấy cậu ta, bởi vì vợ con ta khẩn cầu mà buông tha
ta, ta mới hiểu được, cậu ta chỉ là một đứa trẻ, là một đứa trẻ khao khát,
muốn được yêu…”
Sự yên tĩnh chảy trôi trong bầu không khí, pha lẫn bên trong là một điều
gì đó nặng nề không tên. Theo bản năng, Mạch Khê nhìn về phía cửa ra vào
phòng bệnh. Mặc dù cách một lớp cửa dày không thể nhìn thấy bóng dáng
của người đàn ông kia, nhưng trong đầu cô vẫn hiện lên rõ ràng dáng vẻ
của hắn. Trong ấn tượng của Mạch Khê, hắn luôn luôn lạnh lùng, luôn luôn
tàn nhẫn, sẽ không bao giờ thỏa hiệp, cũng sẽ không bao giờ nói một câu dễ
nghe. Thậm chí, cả một nụ cười đơn giản nhất cũng chỉ là một điều hiếm
hoi. Hắn là như vậy, cao cao tại thượng, quyền lực, lạnh lùng, tàn bạo…Thế
nhưng, giờ khắc này lại khiến trái tim cô co rút từng đợt đau đớn.
Con người được sinh ra trong thế giới này đều nên vui vẻ. Cá tính cực
đoan trong con người của hắn, như thế nào lại không thể có một nguyên
nhân được đây?
“Mạch Khê…ta thực may mắn…cậu ta đã nuôi dưỡng con. Cậu ta là
một người đàn ông có năng lực. Lúc còn ở bên Huyết Xà ta đã nhìn ra điều
này, cũng đã nghĩ đến một ngày cậu ta sẽ lập nên một đế chế, một trời đất
của riêng mình. Nhưng mà, con biết không, người đàn ông mạnh mẽ đến
bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng có lúc yếu ớt như một đứa trẻ, nhất là Lôi
Dận! Ta thật cảm ơn cậu ta đã thỏa mãn yêu cầu của ta…để ta…rốt cuộc
cũng có thể quỳ gối trước mộ Bạc Tuyết, tặng cho cô ấy một bó cúc trắng.
Dĩ nhiên, hết thảy không phải bởi vì con, cậu ta nhất định không để bất cứ
ai xuất hiện trước mặt Bạc Tuyết.” Đàm Đồng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của
Mạch Khê, run rẩy.
Mạch Khê không thể bật ra bất cứ câu nói gì. Như đang chìm trong một
giấc mộng, nhất là khi cô nghe xong những lời của Đàm Đồng, tình cảm
phức tạp trong đáy lòng kia lại không rõ ràng, cắn xé ngay trong lồng ngực