Tim Mạch Khê đau đớn co rút lại. Cô đã từng không nghĩ như vậy, ít
nhất khi nghe đến Lôi Dận lại vì cô lo lắng như thế, cô cũng không đau đớn
bao nhiêu. Dù sao, nếu không có hắn, mẹ cô cũng đã không sớm mà mất đi.
Nhưng là, giờ phút này đây, cô lại không có cách nào hận được người đàn
ông này, không giống với ba năm trước đây, hận đến mức muốn giết hắn.
“Mẹ con ở Bạc Tuyết bảo cũng không tốt. Bác quản gia cũng đã từng
nói qua, mẹ cũng đã từng chạy trốn. Tuy rằng hắn buông tha cho người,
nhưng không buông tha mẹ của con. Hắn để bà nhận những thống khổ còn
hơn những điều mà Huyết Xà đã gây nên.”
“Đứa trẻ ngốc nghếch này, là con nghĩ mối quan hệ giữa cha nuôi con
và mẹ con như thế nào?” Đàm Đồng cũng không có giải thích điều gì,
ngược lại chỉ vô lực nói ra một câu như vậy.
Mạch Khê ngạc nhiên một lúc lâu sau, trong lòng lại tràn ra sự chua xót
mãnh liệt. Cô cắn cắn môi, “Hắn…yêu mẹ của con, mà mẹ của con cũng
yêu hắn. Nhưng là sau đó, cha nuôi lại mỗi ngày trở nên đáng sợ hơn. Tình
yêu của mẹ lại biến thành tuyệt vọng.”
“Thế giới tình cảm của mẹ con thật sự rất bí ẩn, cũng là điều khiến đàn
ông không thể đoán ra được. Huyết Xà cho rằng, người mẹ con yêu là Lôi
Dận. Lôi Dận lại cho rằng, người mẹ con yêu là Huyết Xà. Thật mâu thuẫn
có đúng không? Nhưng là theo ý của ta, trong lòng mẹ của con đúng là thật
sự tồn tại Lôi Dận. Mà sự tuyệt vọng của mẹ con, không phải xuất phát từ
sự trả thù của Lôi Dận, mà chính là bởi...” Đàm Đồng chợt ngừng lại, hít
một hơi sâu, rồi nhìn về phía Mạch Khê, ánh mắt chợt cứng rắn mạnh mẽ,
như thể ‘trảm đinh triệt thiết’, “Bạc Tuyết đã phát hiện ra bí mật lớn nhất
của Lôi Dận.”
“Bí mật lớn nhất, nghĩa là gì?” Tim Mạch Khê đột nhiên co rút lại, cô
giật mình, mắt mở lớn tràn đầy kinh ngạc.