người đàn bà kia sang cho con bé sao? Dù sao, con bé cũng là con gái ruột
của cô ta. Cho dù người đàn bà kia đã không thấy đâu nữa, thì điều này
cũng không có nghĩa là hận thù dễ dàng biến mất.” Đàm Trử Quân khi nhắc
tới chuyện quá khứ, trong mắt đều là nét mệt mỏi không vui.
Sắc mặt Lôi Dận càng thêm trầm lạnh xuống, sau một hồi hắn mới mở
miệng nói, “Người phụ nữ kia không phải là biến mất, mà là đã chết. Chẳng
qua đây chỉ là lí do thoái thác đối với người ngoài thôi.”
Đàm Trử Quân ngạc nhiên. Tuy rằng đối với người đã mất tích một thời
gian quá dài như vậy, hiển nhiên anh ta cũng không có hy vọng gì quá lớn,
nhất là khi nhìn thấy Lôi Dận mang theo Mạch Khê để diễn một vở kịch giả
dối như thế này. Như vậy, tỉ lệ người đàn bà đó xuất hiện chắc chắn sẽ rất
ít. Nhưng là, khi Lôi Dận không chút che lấp nào nói ra đáp án xác thực
nhất, anh ta vẫn có chút thảng thốt. Người đàn bà kia kỳ thực cùng tuổi với
mình, mà cứ như vậy chết. Những mối quan hệ này thực sự quá rắc rối,
nguyên nhân vì như thế, anh ta mới thống hận cha mình đến như vậy.
Đối với sự khiếp sợ trên gương mặt Đàm Trử Quân, Lôi Dận coi như
không thấy, ánh mắt vẫn bình thản như nước. “Về chuyện anh có thể
chuyển oán hận sang Mạch Khê hay không, tôi nghĩ điều này không cần
thiết phải lo lắng.”
Lời nói nhẹ nhàng như bâng quơ của Lôi Dận khiến Đàm Trử Quân nao
nao. Một lúc lâu sau, ánh mắt lạnh lùng hờ hững lộ ra ý châm chọc. “Trong
giới âm nhạc, Mạch Khê là một nhân tài hiếm có. Trừ khi con bé không
muốn về DIO, mà chỉ cần trở về giới ca hát, tôi chắc chắn sẽ trở thành thầy
dạy nhạc của nó. Cậu muốn tôi phải làm thế nào?”
Lôi Dận nở nụ cười, khóe môi cương nghị tản ra hơi thở lạnh băng. Hắn
không chớp mắt nhìn Đàm Trử Quân, đôi mắt chim ưng như thanh kiếm
sắc bén, xuyên thấu mọi thứ, vạch rõ tâm trí đối phương.