như thế này, hận thù dù sâu đến đâu, trong nháy mắt vẫn hóa thành hư ảo.
Mạch Khê rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ mồ côi vô tội, một cô gái đáng yêu
như vậy, hẳn nên được hạnh phúc…
Lôi Dận luôn luôn đứng phía sau hai người bọn họ. Một lúc lâu sau đó,
hắn mới trầm thấp mở miệng, trong giọng nói bình tĩnh dường như có nét
gì đó vẫn là ra lệnh cố hữu, nhưng cẩn thận nghe một chút, lại giống như là
một cách thỉnh cầu...
“Tôi muốn để cô ấy luôn luôn hạnh phúc như vậy, không bao giờ cảm
thấy cô đơn nữa... Xin nhờ hai vị!”
Đàm Trử Quân cùng Đàm Trử Bách kinh ngạc, đồng thời quay đầu lại,
nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm túc đến cực độ của Lôi Dận. Là chuyên chú,
là chấp nhất!
Thật lâu sau đó, hai người đàn ông cùng gật đầu. Bọn họ biết người đàn
ông này chưa bao giờ có thói quen thỉnh cầu người khác…
————————————
Mặt trời ngày đông vốn ‘lười biếng’, bóng đêm nhàn nhạt chậm rãi bao
phủ cả tòa thành. Ngoài cửa sổ, tuyết lại bắt đầu rơi, cùng với ánh đèn dịu
nhẹ tỏa ra từ tòa thành lại có vẻ óng ánh trong veo, mộng ảo hệt như một
khung cảnh trong truyện cổ tích. Trong phòng ngủ, trên bàn trà là những
đóa sen Tịnh Đế màu trắng cắm trong nước, lẳng lặng tỏa ra hương thơm
dịu mát.
Mạch Khê im lặng nằm trên sofa. Rèm mi dài đổ một lớp bóng mờ. Cô
gần như lọt thỏm trong chiếc ghế sofa rộng, trẻ con mà ôm lấy một cái gối
ôm, cái gối còn lại đã rơi xuống mặt thảm lông dày.
Mạch Khê đang ngủ, dường như đang mơ thấy điều gì đó, hai chân mày
hơi hơi nhíu lại, nơi khóe mắt vẫn còn vương lại những giọt nước ướt…