lường trước được. “Nha đầu ngốc, lại khóc nhè như lúc còn nhỏ vậy.”
Mạch Khê vẫn lẳng lặng nhìn Lôi Dận, nhìn đôi mắt xanh lục kia, giống
như muốn tựa vào trong lòng hắn. Tuy rằng cô vẫn luôn không nhìn thấu
được suy nghĩ của hắn, lại dưới cái nhìn chăm chú của Lôi Dận và lời nói
bất ngờ kia khiến tâm tình cô co lại đôi chút. Hắn nhớ rõ mọi thứ thuộc về
cô sao? Nói tự nhiên đến như vậy, chắc là…nhớ rõ đi…
“Sao vậy?”
Tuy rằng Lôi Dận vô cùng hưởng thụ cái cách cô gái nhỏ dùng ánh mắt
mê luyến ấm áp như vậy nhìn mình, nhưng cứ im lặng mãi như vậy không
ổn cho lắm.
Mạch Khê theo bản năng lắc lắc đầu, chỉ hơi ngồi dậy, nhìn Lôi Dận bên
người mình, nghẹn ngào nói, “Anh giúp…cha tôi tìm những bác sĩ tốt nhất
được không?”
Lôi Dận quay đầu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm khiến Mạch Khê không
thể đọc ra ý nghĩ bên trong. Thật lâu sau đó, hắn mới thở dài một hơi, “Khê
nhi, trước mắt, những bác sĩ đang cứu chữa cho ông ấy đều giỏi nhất trên
thế giới hiện nay. Nhưng bệnh tình của Đàm Đồng thật sự rất nghiêm trọng,
không có cách nào khác.”
Mạch Khê cắn chặt môi mình. Hồi lâu, khóe mắt lại bắt đầu ẩm ướt,
giọng nói cũng nghèn nghẹn hơn trước, “Kỳ thực…tôi biết chuyện này…
nhưng mà…tôi không cam lòng. Tôi chỉ mới vừa nhận cha thôi mà…”
Bộ dạng như vậy khiến tâm Lôi Dận co rút lại, hai cánh tay nhẹ nhàng
dang ra, hắn thấp giọng nói, “Khê nhi, nghỉ ngơi một chút đi.”
Mạch Khê lẳng lặng nghiêng thân mình, tùy ý để bàn tay to lớn của hắn
ôm chặt lấy cô. Cằm hắn đặt nhẹ trên đỉnh đầu Mạch Khê, mỗi lần hít thở